Xả
(Thương nhớ Thầy An Thiên, Khai sơn Minh
Giác tự)
Trời Sydney mưa vần mây vũ,
Lá Thu vàng như ủ rũ hàng cây.
Chiều nay ngọn lửa trần ai,
Hóa sen cửu phẩm, đưa Thầy
thăng thiên.
Sấm rền như xóa đêm đen,
Mây đen đã hóa mây vàng lên
cao.
Trần gian nhân thế xôn – xao,
Ðuốc thiên soi sáng, trần lao
ưu phiền.
Người người nhỏ lệ triền miên,
Cuối thu mưa đổ, lụy buồn thế
gian.
Nhớ Thầy những lúc đăng đàn,
Thương Thầy những lúc thuyết
tràng Phật Sinh.
Nhớ Thầy khi thuyết Hữu hình,
Sắc, Không, Vô, Tướng, Diệt,
Sanh trong đời.
Ðến đi như lá thu rơi,
Ðến đi như gió trong đời
thoảng qua.
Tu mau chẳng đợi đến già,
Niết bàn cứu cánh, nào xa? nào
gần?
Bồ đề lú ngọn trước sân,
Hoa sen dẩu mọc dưới bùn vẫn
sen.
Thầy về trên cõi Tây Thiên,
Ở đây ta phải chính chuyên tu
hành.
Thiện
Chơn
Nguyễn Khắc Hoàng
Thứ sáu ngày 12 tháng 7 năm 2002
Nhân dịp viên mãn bẩy tuần thất của Thầy.
--- o0o ---
|
Trở về Trang Kỷ Yếu Tưởng Niệm Cố HT Thích An Thiên |