Bốn
giờ rưỡi chiều thứ sáu
Ngày hăm bốn
tháng năm
Năm hai nghìn
lẻ hai
Tin chấn động
nghe tim mình rỉ máu
Không gian
khép lại
Thời gian
ngừng trôi
Mắt lệ tuôn
dài!
Ðiện thoại
liên hồi tới tấp
Bàng hoàng
rúng động không thôi
Tiếng nói
ngập ngừng lấp vấp
Thầy An Thiên
đã mất rồi!
Vành môi run
rẩy vành môi
Mắt rưng rưng
mắt xa xôi ngóng chờ
Ðêm dài vần
vũ hoang sơ
Trăng khuya
nhạt bóng hoen mờ cùng sao.
Quý Thầy hối
hả!
Phật tử xôn
xao!
Một số tụ
nhau về Chùa Minh Giác
Người thì
liên lạc các cơ quan công quyền chờ đợi nắm tin
Mười giờ đêm
còn hội họp
Rồi kéo nhau
đi đến chỗ giữ xác Thầy
Thầy chúng
tôi cho chúng tôi xin !
Chỉ xin một
chút được nhìn !
Và được đứng
gần, yên lặng cùng nhau cầu nguyện
Nhưng họ bảo
không đươïc, phải chờ sau giảo nghiệm
Họ còn bảo:
nếu có vào cũng không thể nào nhận diện
Cháy đen!
rách toác! ló xương! nứt nẻ! co quắp! như than!
Phũ phàng chi
hỡi bẽ bàng đắng cay
Ðất nước xứ
người
Luật lệ xứ
người
Thô đành chấp
nhận!
Ôi, thiểu não
ê chề !
Rồi lũ lượt
ra về, Chùa Minh Giác tiêu sơ
Ðêm đông càng
khuya giá cắt, ai cũng bơ phờ
Lập tạm bàn
thờ bên nhà kho cầu nguyện
Tiếng mõ lời
kinh vang vọng
Thì thào sùi
sụt liên miên
AÂm vang
chừng nghe nấc giọng
AÂm dương
giao cảm nối liền
Thầy An Thiên
hỡi Thầy An Thiên!
Giác linh
phưởng phất chùa chiền dấu yêu
Tiếng kinh
trầm bổng cao siêu
An Thiên
nương bóng tiêu diêu hồng trần
An Thiên về
với mây ngàn
Môn đồ ở lại
hai hàng lệ rơi
Anh em huynh
đệ nào nguôi
Từng cơn thổn
thức bồi hồi tiếc thương!
Tròn bốn mươi
năm
Xuất gia tu
học
Cắt ái từ
thân
Bôn ba du học
Xứ Nhật Bản
thần kinh
Rồi nhân
duyên đưa đẩy
Úc Ðại Lợi
nương thân
Ðã hai mươi
năm
Anh em huynh
đệ
Lần bước
phong trần
Kẻ trước
người sau lập nên từng trụ xứ
Lần hồi trôi
nổi
Giáo hội
thành hình
Những tưởng
năm tháng còn dài
Quê hương,
Ðạo Pháp trĩu vai
Vui buồn cùng
nhau can dự
Naøo ngờ một
thoáng chia ly
AÂm thầm lặng
lẽ ra đi
Từ nay đôi
ngả còn chi hở Thầy?
Ðông về giá
lạnh hây hây
Người đi đi
mãinào phai bóng hình!
Thầy là người
ít nói
Khiêm cung rẻ
rúng ngôn từ
Ðến độ ra đi
Không một lời
từ biệt
Không một
tiếng nghe qua
Kết thúc cuộc
đời một nhà tu
Chỉ còn lá
thư bốn trang để lại
Quý Thầy chưa
được xem
Môn đồ đệ tử
chưa được xem
Họ chỉ dịch
một vài câu đại khái
Tang lễ của
Thầy nhờ Giáo Hội
Tro cốt của
Thầy rải xuống biển xuống sông
Nghe sao se
thắt tâm hồn
AÂn tình
huynh đệ theo dòng lệ rơi
Không sao nói
được nên lời
Mắt rưng rưng
mắt đầy vơi đôi bờ
Môn đồ hiếu
quyến bơ vơ
Từ nay Minh
Giác trông chờ ai đây?
Còn đâu ước nguyện của Thầy?
Ra đi một
thoáng trời mấy ngút ngàn
Còn đâu ân
nghĩa cưu mang?
Ra đi một thoáng vô vàn mến thương!
Thôi! Thầy cứ
đi đi
Lặng lẽ âm
thầm
Giáo Hội còn
đây
Ðể cho người
ở lại
Minh Giác còn
đây
Vì Thầy lớn
nhỏ bảo nhau!
Và tìm người
tiếp nối mai sau!
Niềm đau dù
có lên màu
Tang thương
dù có làm đau mấy lần
Việc chung ai
cũng có phần
Chùa chung ai
cũng chẳng ngại ngần chi
Nhiệm mầu ánh
đạo từ bi
Dang tay một
chút cũng vì An Thiên.
Tang lễ của
Thầy!
Huynh đệ
chúng tôi cùng nhau câu hội
Minh Giác vơi
đầy
Môn đồ, Phật
tử xa gần kéo tới
Thành tâm
thiết lễ nguyện cầu
Hợp tan như
cuộc biển dâu
Thầy đi về
với nhiệm mầu An Thiên
An Thiên từ
cõi An Thiên
Chắp tay xin
nguyện về miền Lạc Bang
Ta Bà là chốn
lầm than
Cho tròn hạnh
nguyện Sen Vàng trổ bông.
Pháp hữu Nhật Tân
Ðêm 14-04, viết thương Thầy
Ngày mai là Kỷ niệm Phật Ðản 2626