Nhân
quả của sự bố thí
( Trích bài giảng của cố HT Thích An
Thiên vào ngày 31/12/2001
tại Khóa tu cuối năm, tiểu bang NSW)
Nam Mô Bổn Sư
Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ða số các Phật tử trong lớp hai này đã
hiểu hết rồi phải không? Vì vậy trong cái hiểu đó chúng ta phải đào sâu
thêm để làm thế nào nó đúng với cái ý nghĩa, đúng với cái kiểu cách của
người Phật tử để chúng ta áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, và ở đâu chúng
ta cũng thấy cái nhân lành, quả tốt và nở một hoa sen. Nó đã nở rồi, thì
hàm tiếu để nó nở rộ ra một chút xíu, đã nở rồi thì nó nở ra một cách tròn
đầy như đức hoa sen của Ðức Phật. Nghĩa là quý vị trong khóa tu này chưa
chứng một gì hết thì nguyện chứng Tu đà hoàn, mà Tu đà hoàn thì lên một
bực nữa là Tu đà hàm, và rồi cứ lên lên mãi cho đến A la hán. A la hán thì
chưa hết, thành ra những điều nguyện lớn, nguyện rồi, nguyện mãi để cho
thành tựu. Thì đó là cái ý hướng, là cái mục tiêu của người Phật tử tại
gia cũng như của chư Phật, đó là hướng về giải thoát. Tụi con thường tụng
kinh, mỗi khi tụng kinh thì có một bài văn phát nguyện trong đó tụi con có
nhớ không? Thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam
đồ khổ. Nhược hữu kiến văn giả, tất phát Bồ đề tâm.
Tặng thử pháp báo thân, đồng sanh Cực lạc quốc.
Ðó là cái nguyện lớn mà người tu phải phát nguyện, nguyện lớn là trên báo
tứ ơn lớn, ở đây thầy chỉ nói sơ thôi chứ không có giảng về phần đó. Cái
đó qua phần khác. Dưới, hạ là dưới cứu ba đường khổ. Ba đường khổ là gì?
Ðịa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ðúng rồi hay quá! Mới là lớp thứ hai chớ. Hoa
sen bắt đầu chớm chớm nở rồi hé. A, tốt đó. Dưới này là hoa sen trong hồ
đổ nước ấm ấm rồi, mau nở. Nước này là nước cam lồ của Ðức Quan Thế Âm Bồ
Tát, của Ðức Di Lặc Tôn Phật. Nếu có kẻ thấy nghe tức là nhược hữu kiến
văn giả. Nếu có thấy nghe nghĩa là như thế nào? Chỉ hôm nay thôi, hôm nay
mới nghe được bài kinh này, mới nghe thầy giảng hoặc là mới cảm thấy Phật
giáo hay hay thôi thì trong một phút chốc đó mà cảm nhận Phật giáo đó là
cái gì làm cho con người ta thấy vui, thấy người thì quên hết cái khổ và
thấy cái vui của người là cái vui của mình, và cái khổ của người là cái
khổ của mình. Cho nên nếu có kẻ mới thấy nghe thôi nhưng mà quý vị ở đây
là thấy nghe bao nhiêu lần rồi! Ngày nào cũng nguyện sanh Tây phương rồi
cầu an công đức thù thắng hạnh, là thấy biết bao nhiêu rồi, là thấy biết
bao nhiêu rồi? Do đó mình tự hỏi mình. Nếu có người thấy nghe thì người đó
liền phát lòng Bồ đề, thấy nghe thì phải phát lòng Bồ đề cho thật cao
thượng, thì cái thấy nghe mình mới nghe mới chính xác. Thí dụ như bây giờ
nói chơi. À thế mình đi sở thú mình thấy mấy con thú hay là mấy con
Kangaroo, nhất là mấy người Nhật qua đây thấy con Koala là mừng ôm, hay họ
vui. Còn mình nếu có đi chơi thì đi ở đâu? Hay là cái hạnh của người Lão
Tử là đi đến trường học, hé tụi con! Ði tới trường học coi cái phân khoa
này dạy cái gì, ông thầy dạy cái gì? Nếu có thể tiếng Anh mình đo thấy khá,
mình ngồi mình thính giảng. Ðó tức là nghe thử, thấy thử, hiểu thử và tìm
hiểu cái sự phát triển về cái trí óc, cái trí tuệ của người học trò như
thế nào? Thấy nghe Thầy muốn nói với tụi con là như vậy. Nếu tụi con người
nào mà thấy nghe thì liền phát tâm Bồ đề, để chi? Ðể hết một cái báo thân
này, tức là hết một kiếp này, một cái thân mạng này. Và tại sao Ðức Phật
nói mình được cái báo thân? Ở đây mình chỉ nói thoáng thôi là dù được hay
mất, dù vui hay buồn, dù thế nào đi nữa mà mình được cái thân này đó là
mình được một cái vinh hạnh, một vinh dự và một cái phước báo to lớn. Quý
vị có thấy như vậy không? Cái người tu mình phải thấy như vậy. Nếu có thấy
như vậy thì ta mới tiến bộ và mình hồi nảy mình có nói là thượng báo tứ
trọng ân, trên đền bốn ơn: ơn lớn, ơn là gì? Ơn cha mẹ, phụ mẫu sinh
trưởng ân, rồi ơn quốc gia xã hội ân là hai, Tam bảo ân và cuối cùng là
chúng sanh ân. Thì trong cái đó mình thấy nghe đầu tiên mình nghĩ rằng làm
sao cho những người khác mà được thành cái đạo quả Bồ đề như mình, phải
không? Cho nên liền phát lòng Bồ đề mà hết báo thân này. Cái thân này dù
nó có vui, mù, câm, ngọng, hung, què, mẻ sứt đi nữa mình cũng vẫn tu,
huống chi bây giờ Thầy nhìn ở trong hội trường này người nào cũng xinh
giống như một đóa sen nở phải không? À, nó xinh đẹp như thế nào! Ðiều Thầy
muốn nói là gì? Ðầy đủ, mắt, tai, mũi, lưỡi tức là lục phủ ngũ tạng đầy đủ
mà người nào cũng xinh hết. Cái đó là cái phước báo đó tụi con. Bây giờ
giá như có người nào người ta hỏi anh A nhường lại cho tôi cái quả thận đi,
tôi cúng cho anh 500 ngàn thì không có nhường hay nhường con mắt cúng một
triệu có nhường không? Thì như vậy mình thấy được con mắt của mình nè,
thấy được lỗ tai nghe được, và cái da này sờ mó vào hiểu được thì mình
thấy cái phước báo nó vô lượng vì Ðức Phật nói rằng: "Mình có đầy đủ năm
cái giác quan đó, là một cái lợi căn. Ðó là năm cái mã lực có thể làm cho
chúng ta học cái gì cũng được, rồi lái xe cũng được, nghe điện thoại cũng
được chứ lỡ mà điếc một cái thì nghe không được, có phải không tụi con?
Thì như vậy chúng ta được cái thân này là một phước báo lớn và cho được
cái thân này là một kẻ phước đức từ vô lượng kiếp mà mới có được chứ không
phải dễ! Bởi vậy Ðức Phật nói làm sao? Thân người khó được - Nhân thân nan
đắc, rồi Phật pháp khó nghe tức là Phật pháp năn văn, rồi tu học nếu mình
tinh tấn thì dễ thành, còn không tinh tấn thì khó thành phải không quý vị?
Cho nên ở đây Thầy muốn nhắc tới quý vị là một điểm, là một mục tiêu đầu
tiên của chúng ta mới học hôm nay là phải phát nguyện lớn. Khi học một bài
kinh hay là khi tụng một bài kinh đều tụng trong tâm mình, đều tưởng đến
một bài phát nguyện mà hồi nảy Thầy nói. Nguyện sao cho hết một báo thân
này, người và mình cùng sanh về cõi Phật. Mình nguyện được đó rồi thì Thầy
tin chắc rằng tất cả chúng ta đều vui khi học pháp và đều đem cái gì mình
hiểu giúp cho người, san sẻ cho người và nhận thấy cái việc tu là một điều
quý báu như hồi nảy giờ quý vị thấy nếu mà không tu thì thấy rằng: "Ôi cái
thằng này nó chán quá, nó bệnh hoài hé, rồi mà coi vậy chứ mình không đẹp
bằng người kia. Người kia sao cao hơn nè, rồi ốm thon thon, rồi bận cái đồ
fashion đẹp quá! Còn tôi thế này, mập ù chắc là về tôi phải complain với
má, với ba", và toàn là trách móc cả. Ước gì cho con cao chút xíu để con
khỏi mang giày cao gót. Cứ về trách móc má mãi. Ðây là những chuyện dễ
thương, còn có những chuyện khó thương nữa hé. Nói: "Sao má không sanh con
cho đẹp, cho con trí tuệ thông minh, cho con mới học cho con hiểu liền.
Nhà kia nó học tới làm luật sư, làm tới solicitor cho tới Barister. Giỏi
quá mà học luật nhiều lắm tụi con! Như vậy là con buồn quá má à! Thế làm
sao cho con nhớ nhiều hơn". Cứ trách má mà không trách mình, là kiếp trước
mình lười học, phải không? Nên phải phát cái nguyện cho lớn đi rồi thì
chúng ta thấy cái gì cũng tốt đẹp, cái gì cũng là cái pháp lạ giải thoát
thì điều này Thầy muốn nhắc quý vị để đưa vào cái đề tài hôm nay là cái
nhân lành và cái quả tốt tức là cái nhân và quả của sự bố thí thì quý vị
hiểu thế nào để bài học hôm nay đem đến sự lợi lạc cho quý vị và ở đâu lúc
nào, làm gì thì quý vị vẫn thấy vui vẫn thấy an lạc.
Giờ Thầy kể một việc, có một lần Thầy tổ
chức đi hành hương dưới Canberra, trên đường về, cái đường bên cạnh nó bị
tai nạn, xe chạy cứ chậm nhích nhích làm cái đường bên kia mấy ông Tây, có
mấy người Á châu mình đi giận rồi lái xe thắng rét rét và xe bên Thầy thì
Thầy cho hát, cho hát, cho kể chuyện cho vui, để quên đi đường về xa mà
thấy gần. Hát hết cái này đến cái nọ, như vậy làm sao cho được thấy vui,
thấy an lạc và thấy được sự phấn chấn trong sự tu. Thì đó là cái sự năng
nổ tức là tinh tấn thì chúng ta sẽ được. Bây giờ chúng ta phát cái nguyện
lớn để thực hiện cái hạnh bố thí của chư Phật dạy. Ðầu tiên bố thí là gì?
Bố thí có nghĩa là ban bố, là dâng hiến, là tặng, là cho không và cho một
cách vui vẻ mà không cần sự báo đáp, không cần sự báo ơn, không cần và
không mong được phước báo mà mình đã ban ra. Thường thì mình vậy, thí dụ
đi buôn rồi muốn được có lời và giá chót đi nữa, chót nhứt đi nữa là mình
giúp người rằng mong người khác khen "Cám ơn chị, còn không cám ơn thì con
mắt chớp chớp hay cái đầu gục xuống một chút thì nó mát cái bụng", phải
không tụi con? Mà nếu không có cái đó thì bữa nay xui, không có gặp cái
người như ý muốn mình để mình bố thí. Cái đó là mình bố thí mà còn vướng
mắc, và còn vướng mắc thì nhà Phật gọi là cái gì? Bố thí mà còn trụ, trụ
tướng. Là còn có một sự nghĩ nào đó cần có một sự lợi dưỡng, sự hậu hỷ nào
đó của việc làm của mình mà cái đó không phải là một chiến sĩ vô danh,
không phải là một người làm mà không cầu mong, không vụ lợi. Ở đây có thể
hỏi bố thí là không có vụ lợi và không có nghĩ gì về cái việc làm của mình,
là phải vui, phải cái này, cái nọ miễn mình ban bố là cho được. Ðó là cái
tinh thần bố thí đầu tiên của người đệ tử Phật. Chắc là tụi con đều đi
nghe thọ bát trong này vì Thầy thấy người nào cũng thấy có cái hương thiền
tỏa hé, nhất là Phật tử như Pháp bảo mới tu mấy khóa tu học nhiều năm rồi
chớ? Mấy năm rồi? Rồi 5 năm giỏi rồi, giáo lý này là năm phần công lực
phải không tụi con? Kế đến bố thí theo ý nghĩa chơn chánh của nhà Phật là
bố thí mà không phân, mà không còn phân biệt đối tượng người nhận cái sự
bố thí đó là ai vì không có đối tượng cho nên không để sự thương ghét, sự
ưa thích, bè nhóm cái người ban bố đó, giúp đỡ đó là người gần hay xa. Cái
người mà hạp ý hay không, tức là bố thí mà không còn có sự suy nghĩ vụ lợi
nào đó, không đặt một cái ý niệm nào đó trong việc giúp đỡ người thì mới
là chân thật bố thí của nhà Phật. Có nghĩa là bố thí với tinh thần không
phân biệt, không có chấp trước, không chấp chặt thì nhà Phật gọi là bố thí
ba la mật hay còn gọi là bình đẳng bố thí. Bố thí một cách bình đẳng và
bình đẳng một cách rốt ráo. Chữ "rốt ráo" trong danh từ nhá Phật, còn ở
ngoài người ta nói là "tuyệt đối" đó là danh từ triết học. Tuyệt đối tức
là nó rốt cùng rồi, không còn một cái chỗ nào mà vướng bận nữa cho nên gọi
là bố thí ba la mật hay còn gọi là bố thí bất trụ tướng hay là bình đẳng
bố thí. Danh từ tùy theo cái chỗ sử dụng nhưng cái ý nghĩa vậy, nghĩa là
không còn phân biệt là phải cái người này hạp với tôi thì tôi có nó tôi
nhờ được nghe và tôi sẵn sàng tôi bố thí vậy, và cái tay này tôi bốc món
quà cho chắc cũng nặng hơn một chút, còn người này nói không nghe thì bốc
món quả nhỏ, nhẹ hơn một chút rồi cái đưa mà mặt nhìn chỗ khác và không có
chuyện đó. Người nào cũng trước khi ban bố cho cái đó hay giúp đỡ thì nở
một nụ cười xinh đẹp hàm tiếu như đóa hoa sen và vô vụ lợi vì hoa sen là
sao? Ở trong bùn nhưng mà không còn cái mùi bùn vẫn đục của thế gian mà
tỏa hương ngào ngạt, bởi vậy hoa sen thì sao? Gần bùn mà chẳng hôi tanh
mùi bùn hay mùi sình cũng được. Vậy bố thí chúng ta đã thấy rằng "Thứ nhất
là không phân biệt đối tượng. Thứ hai là bố thí tinh thần bình đẳng rốt
ráo ai cũng được, sao cũng được, miễn mà đối tượng mình vui và miễn họ có
khởi cái tâm Bồ đề lợi lạc là tốt". Nếu bố thí mà thực hiện với tinh thần
bình đẳng như vậy thì chúng ta sẽ hướng đến tinh thần ban vui cứu khổ của
nhà Phật và nhà Phật mình là có từ bi và hỷ xả. Quý vị rất là khá và bố
thí với cái tinh thần đó thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được việc đạo và
bốn ân trên được báo, bốn ân nặng, bốn ân sâu và dưới cứu khổ ba đường
chắc chắn chúng ta sẽ làm được bởi vì chúng ta chỉ thấy khổ và cứu khổ
không biết đối tượng đó là ai. À thì chúng ta mới làm nên. Ngược lại chúng
ta sẽ có cái sự vướng mắc bởi vì tâm chúng ta còn có cái cân đeo trước
ngực, nặng một chút, nhẹ một chút, người lớn một chút, người nhỏ một chút.
Thí dụ như vậy và nhất là để bố thí được thì chúng ta có một điều Thầy
muốn nói là Từ bi hỷ xả tức là buông xả. Bố thí tức là cho mà cho đứt tức
là xả hết phải không tụi con? Phải không? Thì cái gì là bất như ý? Trong
ngày hôm nay mình gặp cái gì, ăn cái gì không ngon, cái con người mình đó,
mình ăn có nấu món đó phải người đó nấu tôi mới ăn, còn kết cái tóc với
người đó mới được mà lỡ bữa nay Thầy muốn nói bữa nay dù học có ít 20 phút
mà vẫn đủ, vẫn thấy đủ và mình xả bỏ thì thay vì nó được hết thì chúng ta
được một chút vẫn thấy được nhiều. Thì cái tinh thần xả bỏ đó chúng ta
thấy còn hoài và cái gì cũng thấy được, không thấy mất. Hôm nay Thầy xin
gởi nhắn với quý vị là bố thí bên cạnh cái nghĩa ban bố đó còn có nghĩa là
xả bỏ bởi vì mình cho đứt rồi. Buông xả hết rồi thì không còn vướng hết.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thật ra duyên lành thì hôm trước ở tại
rừng cây có lá rơi lát đát, có gió thoảng mệt quá và có thêm gì nữa quý vị?
Thầy trò mình học mệt quá cho nên vui và có lửa, chúng ta vui và hôm nay
có cơ hội học lại, những cái gì bữa trước Thầy có giảng chỉ rồi thì Thầy
xin tóm tắt gọn để chúng ta đi sâu vào cái phần sau có lẽ súc tích và cần
thiết hơn.
Về đề tài thì được trong giáo hội chỉ định
cho Thầy đến với quý vị là "Nhân và quả của sự bố thí". Ðề tài rất rõ ràng
và Thầy tin chắc rằng quý Phật tử đã đi chùa, đã làm việc thiện thì tất cả
đều biết: Bố thí có nghĩa là ban bố, dâng hiến, tặng, cho không, cho mà
không có suy nghĩ, không có cầu mong sự đãi ngộ nào, một lợi dưỡng nào,
một hậu hỷ nào như là cho nó và cho với tinh thần hoan hỷ vui vẻ và hỷ xả
giải thoát nhất của người đệ tử Phật thì đó là cái nghĩa đơn giản nhất của
bố thí. Vì cứu giúp, vì hiến tặng mà không cầu mong ngay cả cái phước báo
cũng không cầu mong cho nên mình ngược lại là được vô lượng phước báo tại
mình không mong cầu mình mới được, phải không quý vị? Còn mình đòi thì
mình cứ trách móc cái người được đó và nếu họ có đáp trả thì nó cũng không
bao nhiêu bởi vì có sự mong cầu. Còn không mong cầu thì theo nhà Phật thì
được cái phước báo vô lượng và cái lợi lạc không cùng. Kế đến bố thí theo
nghĩa nhà Phật tức là bố thí mà không còn phân biệt đối tượng người nhận
là ai, người đó như thế nào, thuộc thành phần mình thương hay ghét, yêu
thích, hay là thích bạn bè gần gũi, hoặc là những người mà mình không ưa
thì bố thí, như vậy không phải là tinh thần giải thoát trong nhà Phật. Bố
thí trong nhà Phật mà không cần biết đối tượng là ai gọi là bố thí bất trụ
tướng hay còn gọi là bố thí ba la mật, hay còn gọi là bình đẳng bố thì mà
bình đẳng một cách rốt ráo hay gọi là bố thí viên mãn cũng được. Chữ viên
mãn là tròn đầy không còn vướng mắc. Khi đã vô tâm bố thí rồi thì thế nào?
Tâm ta đã không còn có vụ lợi nữa, mà không có vụ lợi và vô vụ lợi có
nghĩa là xả kỷ, xả bỏ cái điều mong muốn, điều mình muốn lợi mình mà thế
gian này nếu bỏ được cái vụ lợi cho mình thì người đó ắt hẳn là một người
có nghị lực và có một đạo hạnh cao chớ không phải là chuyện dễ.
Ðể thực hiện tinh thần bố thí đó thì người
Phật tử phải thấy cái sự cứu khổ cứu nạn, cái sự ban vui để giúp đỡ cho
người được vui là một cái hạnh nguyện lớn, là một cái nhu cầu tự nhiên và
cấp thiết nhất của người đệ tử Phật bởi vì mình không có phát cái nguyện
từ bi, mình không thấy người khác khổ thì làm gì mà mình nung nấu một cái
lực cho thật lớn để mình giúp đỡ người. Nói như vậy có nghĩa là có sự cảm
thông, khi mình cảm nhận một sự đau khổ của người thì mình mới biết cái
chuyện đó như thế nào, nó khổ hay nó vui. Thí dụ như những người chủ mở
một cái hãng xưởng lớn, mình suốt ngày rày rà người làm công thì người làm
công họ rất đau khổ. Họ nghĩ rằng người đó cậy có tiền, cậy có sức mà nói
nặng nói nhẹ. Họ nghĩ rằng người làm công mà đem cái đức độ, đem cái từ
hòa và mình cũng nên nguyện, mình cũng nhờ họ nhưng mà nhờ với tính cách
dịu dàng như một người em, một người bạn hay một anh chị trong nhà để làm
việc cho mình thì cái người làm đó họ vui và nhiều khi họ còn đem cả cái
sức có sẵn của họ mà họ làm, họ giữ gìn thì cái đồ đạc của mình và cái lợi
tức của hãng xưởng đó càng hơn hẳn phải không quý vị? Vì vậy cho nên có
cảm thì mới thông. Có cảm nhận, có hiểu được sự khổ, cái thiếu sót hơn
người, cái thiếu kém hơn người thì mình mới hiểu được người khác khổ như
thế nào? Mình có cảm thì mới thông, mà thông rồi, thông hiểu rồi tự động
cảm cho nên danh từ Việt Nam tiếng Việt mình hay lắm quý vị. Có cảm nhận
rồi tự nhiên nó thông hết mà đã thông rồi thì tự động thương cảm. Quý vị
thấy lạ không? Nói tới cũng xong, nói xuôi cũng được, mà quan trọng là
hiểu và thương cho nên Thầy nghiên cứu lời dạy của Ðức Phật thì mình thấy
được Ðức Phật là một nhà xã hội học, một nhà tâm lý học và một nhà nhân
chủng học. Nhân chủng là gì? Mình vì người khác coi về mặt khác của mình,
nhưng mà cái khác của mình đứng bên ngoài hay bên trong thì cũng như vậy.
Người nào cũng muốn người khác thương kính mình, nói cái điều hoan hỷ với
mình chứ dường như không ai muốn người khác nói nặng, nói nhẹ phải không
quý vị? Tại sao trong tiếng Việt mình cũng có cảm thông mà mình chưa thông
cảm? Bởi vậy đơn giản không cảm nhận được. Có hiểu rõ được thì mới thông
suốt mà đã thông suốt rồi, đã trong sạch rồi thì tự động nó sẽ có cảm tình
phải không quý vị? Cho nên trong kinh chư Tổ chư Phật có dạy khi cái tâm
của mình đã tịnh rồi, khi ánh mắt mình điều hòa rồi, cái ý mình thương
người rồi thì sao? Thì mọi việc làm của mình nó sạch, nó trong, nó thơm và
nó nhẹ như hương hoa. Tâm tịnh, tâm từ bằng hương hoa. Cái tâm mình tịnh,
cái tâm mình từ bi thì nó trong bạch là trong sạch. Nó trong sạch và nó
thuần khiết rồi tự động len lén đi vào người như nước quý vị đổ trên đá,
đổ trên xi măng nhưng nó chạy mà không mất. À nó đi chỗ khác rồi về hiện
biến lên trên hư không, bốc hơi lên hư không và trở xuống vẫn còn. Cho nên
bài học bố thí của Ðức Phật dạy đây và của Thầy giảng ở đây mới nghe thì
đâu có khó chi. Bài này quý Thầy giảng rồi, chúng con hiểu cả, hé... Có gì
đâu! Thế khi mà trình bày cho kỹ thì có vô số những điểm mà mình chưa hiểu
được. Nếu đã có hiểu thì cũng chưa hiểu hết và dĩ nhiên thực hành chưa có
xong. Phải khi nào thực hành xong thì đã là gì? Ðã thành Phật rồi!. Mới
chỉ cảm thông thôi mà quý vị thấy rồi Ðức Phật là một đấng đại giác, là
một vị tâm lý học sâu xa phải không quý vị? Mình đừng cậy mình là người
lớn, mình làm Thầy rồi, làm cha mà mình nạt nộ hay là mình dám nói nặng
con hổng nghe. Thôi mình nói đứng vào cái hoàn cảnh ở địa vị đứa con,
người làm thì cái người bị vấp ngã, phạm phải đó mà mình nói một tiếng nhẹ
thì họ nghe, họ vô, họ nghe, họ cảm, họ thương nhớ mình tới ngàn đời! Một
tiếng thương cả ngàn đời, một tiếng ghét cả ngàn năm phải không quý vị?
Cái đó là bố thí. Bố thí cái tình thương và dường như cái tình thương của
con người không cần phải cảm thông phải không quý vị? Mà nói càng nhiều
nhất là cái lời trái tai người nghe dường như không thích phải không quý
vị? Nói ít nhẹ, nó gọn và len lén, mát mát, trầm trầm, thơm thơm đi nhẹ
vào trong thì nhớ hoài. Ước gì tôi gặp người đó chưa nói nở nụ cười tươi
đã mát đã tươi, thì ra cái người mà mình quen thân gặp là nói "Bồ ơi, hay
bạn ơi!”, thế là cái khỏe. Mới gặp người đó mà sao nói cả dây cả nhợ, rồi
nói toàn là những lời nói mà nó móc lưỡi câu, có sâu cải dắn cải chua thì
thôi họ tá quả tâm tinh, lần sau họ khỏi muốn gặp nữa phải không? Mới chỉ
có cảm thông mà cảm thông là cái sự khởi đầu của sự bố thí phải không quý
vị? Hạ mình xuống, lắng lòng nghe. Chữ lắng lòng rất quan trọng. Muốn hiểu
được thì phải lắng nghe bằng cả cõi lòng chân thật lắng lòng nghe. Rồi
chúng ta sẽ hiểu tất cả đã hiểu rồi không cần nói nhiều, chỉ cần một ánh
mắt và một cái gục đầu, một cái chớp mắt hay là nở một nụ cười như Ngài Ca
Diếp mà Ðức Phật dời đóa hoa, đem hoa lên, cái hoa như thế này thế thì
Ngài Ca Diếp nở nụ cười và chỉ có Ngài thành Phật, còn mình thì thấy như
không. Quý vị có cảm thông đó? Quý vị đủ rồi, cảm ứng đạo giao nan tư nghì
phải không? Thôi chừng đó chỉ cảm thông chừng đó, cho nên chữ "bố thí"
mình mới nghe mình thấy đơn giản nhưng thật sự đó là một trong những hạnh
của các bậc đại Bồ tát đã thực hành để cứu độ chúng sanh và tự tu lấy mình,
thì quý vị nhắc thử Thầy nghe coi? Bố thí rồi gì? Trì giới, gì nữa? Nhẫn
nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ.
Thầy mong quý vị nên nhớ một cách tuần tự
như vậy vì giáo lý nhà Phật là một hệ khoa học, là một cái computer, và đi
theo trình tự và không có được lộn xộn. Bởi vì nhà Phật thì quá từ bi, tự
do nhưng ở trong quy cũ. Tự do mà trong nề nếp, có nề nếp mà lại phóng
khoáng. Nhà Phật nói hay như vậy hé quý vị? Vô chùa có thể mấy Thầy nhắc
gì đó không nghe nhưng tiếng kiểng, tiếng chuông đánh là biết mình làm cái
gì! Khi nào tiếng chuông nào đánh thì mình ngồi thiền, chứ không cần phải
nói. Ðã hiểu rồi thì nói làm chi nữa đây. Tâm ta tâm Phật, tâm người là
một còn chi để nói phải không quý vị? Vì vậy cho nên bố thí là một cái
hạnh đầu tiên về pháp hạnh của Bồ tát bởi vì bố thí tức là sự ban bố, sự
thương yêu, tức là thấy rõ soi thấu những cái vui buồn, những cái ẩn tình,
những cái gì chúng sanh đang nghĩ đến, đang đau đớn thì chúng ta là những
người đệ tử Phật tức là một vị Bồ tát tại gia, vị sơ phát tâm Bồ tát. Sơ
phát tâm tức là người mới phát cái tâm đầu tiên để tu hành Bồ tát thì
chúng ta phải làm được điều đó.
Phần bố thí xong rồi, mà muốn bố thí thì
chúng ta phải chịu khó chịu cực chớ chịu khó chịu cực ăn nhầm cái gì mà
cái sự nhẫn nhục trong nhà Phật nó to lớn lắm. Thì trong kinh Ðức Phật
cũng có dạy "Muốn diệt được tất cả các phiền não thì điều đầu tiên chúng
ta phải lấy nhẫn nhục làm cái pháp hạnh giải thoát bởi vì mình thấy chúng
sanh khổ”. Chúng sanh không ưa lấy mình thì thôi thì mình nhường nhịn, thì
phải thông cảm, thông cảm rồi thì mình thương xót. Bởi vậy bố thí là
thương xót, là cảm thông, là nhường nhịn, là quên mình, là xả kỷ phải
không quý vị? Thì được như vậy rồi thì chính chúng ta hiểu được như vậy,
làm được như vậy thì đó là một vị Bồ tát sơ phát tâm. Bố thí xong rồi, ta
hiểu thương, và làm thì cần có một nguyện lớn đó là nhẫn nhục.
Ở đây Thầy sẽ nói sơ sơ chớ không phải nói
về sáu pháp ba la mật, lục độ ba la mật. Cái này nó hơi khác một chút vì
chúng ta đang nói về bố thí. Bây giờ nhẫn nhục xong rồi và đã chịu đựng,
có một sức chịu đựng, có một ý kiên quyết rồi thì chúng ta phải thể hiện
bằng cách tinh tấn chớ. Có sức rồi thì phải thể hiện, nói thì do ngoài khả
năng và sức lực mình, rồi làm cho nó và làm cho được để người khác thấy
cái sự tu niệm, thấy cái sự xả bỏ, thấy cái sự yêu thương. Ðó là cái móc,
là một cái huệ, là một mình thành rồi để giúp cho mình và người cùng vui
cho nên cần tinh tấn và cứ như vậy, dĩ nhiên là mình cần cái đó thì phải
giữ giới, mình học được, hiểu biết cái gì thì chúng ta phải chấp trì cái
đó và học rất là nghiêm túc. Khi mà đã giữ giới, đã có nhẫn nhục, tức là
học hỏi giáo lý Phật và đã chấp trì giữ giới rồi cũng phải có chịu đựng,
chịu kham khổ, có chí kiên quyết rồi phải đem cả cái lực của mình đó, chú
trọng vào một chỗ thì chúng ta được một cái định lực là thiền định. Khi mà
chúng ta chú tâm vào một chỗ, liền quý vị được một cái việc làm rốt ráo.
Nhà Phật nói rằng “Trụ tâm hay chú tâm nhứt xứ,
muôn sự đắc thành, là muôn sự vô ngại”. Khi mà mình chú tâm một
việc tức là quyết chí rồi chắc chắn việc đó phải thành, còn cái người đụng
đâu làm đó mà nó không có chú tâm vào, làm tạp nhạp thì người đó có thành
công không? Nhà Phật gọi người đó là tạp nhạp, tạp tưởng, gọi một cách đơn
giản là lộn xộn. Cho nên sau khi có cái định lực, tức là có chú tâm rồi
thì liền được trí tuệ, phải không quý vị? Thầy thí dụ như quý vị đây thì
khoảng thời gian này có người đi chơi chỗ này, chỗ kia, để tâm vào cái sự
hưởng thụ vui thú, còn mình để dồn vào một lần có hai việc tu thân và
luyện khí, và độ mình và độ người, quý vị là vị Bồ tát có cái định lực, có
huệ lực và có niềm vui. Thầy thí dụ nhe, thí dụ như đi lên cái trại vừa
rồi, mình ở trong cái chỗ cũng khá thiếu thốn, mình ở đây mình ngủ dưới
đất, ăn thì ăn chay trong lúc chật hẹp mà mình vẫn thấy vui là bởi vì
chúng ta có một cái nguyện lớn là quyết tu học để có một cái huệ lớn, và
có sức lực để độ chúng sanh. Nhắc lại chuyện đời xưa thời Ðức Phật mà đi
tầm đạo thì Ngài khổ hơn mình gấp trăm lần, mình ở đây mở vòi nước thì có
nước chảy phải không? Bật cái điện lên thì có đèn sáng và mở cái lò ga là
có lửa đốt. Ngày xưa Ðức Phật đi một mình, rồi phải đi khất thực và thậm
chí khi mà Ngài ăn khi đi khổ hạnh bữa ăn Ngài chỉ là hột gạo, hột mè, hột
muối không, ở giữa đồng không mong quạnh, ở gốc cây. Mình hiểu được như
vậy thì mình phải bồi bổ và sướng quá. Tụi con có quý Thầy nhắc nhở có
phải không? Ðó là khi mình có thiền định tức là có cái chủ tâm, có sự hiểu
biết và có trí tuệ thì mình thấy bất cứ cái hoàn cảnh nào đều là pháp lạ,
đều là cái chỗ mình có thể đạt đến cái gì của mình, còn nếu mình cứ so
sánh, có phân biệt thì mình nói “Ôi tu chi mà khổ quá!”.
==> Xem tiếp phần 2
____________________________
Ghi lại từ băng giảng : Hải Hạnh
--- o0o ---
|
Trở về Trang Kỷ Yếu Tưởng Niệm Cố HT Thích An Thiên |