Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

Tưởng Niệm Cố Hòa Thượng Thích An Thiên
(1950 - 2002)


...... ... .


 

Nhân quả của sự bố thí
( Trích bài giảng của cố HT Thích An Thiên vào ngày 31/12/2001
 tại Khóa tu cuối năm, tiểu bang NSW)

 

Phần 02 : 

 

Ngồi dưới đất, nằm dưới đất không, quỳ lâu đau chân, ngồi lâu nhức lưng, v.v... Bây giờ quý vị thấy mình bố thí đó là cửa ngõ đi vào hạnh Bồ tát rồi thì nhà cửa, ăn uống, áo quần, v.v... mà cống hiến cho người khác thì cái đó nằm trong cái gọi là tài thí hay là tài vật thí. Nói cho đủ là tài vật thí. Là những tài sản, những cái vật gì của mình thì ngay cả những cái gì mà có trong thân thể mình mà có thể bố thí được. Ngày xưa khi Ðức Phật vào ngồi thiền không thì Ngài đã từng bố thí cái hạnh bố thí ba la mật. Có vị thái tử Tu Ðà Noa hay Tu Ðà Nhòa thì chốc nữa đây nếu có thì giờ thì Thầy sẽ nói sơ về cái đó. Tức là ngày bố thí cho đến trong nước của ngài có con bạch trượng là bách chiến bách thắng, đánh trận thắng. Quân địch tới mà thấy ngài có lòng từ bi xin ngài cũng cho đến nỗi đức Vua cha và quân thần ở trong triều phải nổi giận, phải đuổi ngài đi. Lúc đầu thì đòi bắt nhốt ra chém nhưng mà trong triều có một số vị đại thần mà thương yêu ngài thì xin được Vua cha tha cho, nên rốt cuộc ngài bị Vua cha phải đuổi đi. Ðuổi đi thì trong lúc đuổi đi như vậy thì Vua cha cho nào là lộng, võng, xe và ngựa, đoàn tùy tùng cho đến vợ con đi mà dần dần đi trên đường thì có ba vị Bà la môn người nghèo khó tới nghe nói ngài Thái tử tu hạnh bố thí xả kỷ đến cái độ là vô cùng vô tận gọi là bà la mật, thì tới xin đâu thì cho hết, cho đến nỗi mà khi mà lên tới trên núi rồi có hai đứa con hầu, thấy có một Bà la môn nghèo khổ quá mà sống một mình đều buồn khổ quá mà không có ai lo phải tới xin thì ngài Thái tử cho mất mà trong lúc thì người vợ đi vắng, cho đến khi người vợ về thì nàng công chúa hỏi con đâu? Ngài nói rằng: "Tôi tu là tôi xả bỏ rồi” thì bà vợ chịu không có nỗi, nổi òa ra khóc, nói ngài cho hết thì chúng tội cũng chịu cực chịu khổ với ngài được, còn mỗi có hai đứa con nhỏ mà ngài cho hết, sống sao để sống, thì câu chuyện tới đó rất là ly kỳ nhưng mà chúng ta ở đây chỉ muốn nói đến đem cả cái thân mạng này bố thí thì bây giờ đang hiện tại ở đây chúng ta đã bố thí được gì? Lấy quả thận, lấy gan, có người lấy mắt vẫn bố thí được đó quý vị. À chứ không phải chơi, tay vẫn bố thí được nhưng mà cái người như vậy ít nhưng mà mình hỏi ngược lại thôi giá như có người nào nói rằng "Giờ tôi mua con mắt của anh hay là quả thận của anh hai trăm ngàn quý vị có bán không?". Dạ thưa không? Chắc chắn là không? Có hai trăm ngàn để mà sống bở vì mình thương tiếc thân mạng của mình phải không quý vị hả? Nhưng mà có người có làm được cái chuyện đó?". Thì như vậy cái việc bố thí của nhà Phật nó cao tột và cái thân mạng của người này tính ra và tìm hiểu nó thì nó giàu lắm nhưng chúng ta giàu thật nhe, con mắt mình thí dụ như mình bán một trăm ngàn, cái thân mình bán hai trăm ngàn, phải không? Cái tay mình bán mấy trăm ngàn, tính lại mình có mấy triệu phải không quý vị? Nhưng mà thà được cái thân đầy đủ có trí tuệ để tu còn hơn có hai ba trăm ngàn hay mấy triệu mình không biết tu thì điều đó nhà Phật nói cái giá trị ở chỗ hiểu cảm thông và biết tu. Về phần tài thí thì Thầy xin trình bày như vậy.

Thứ nhì là pháp thí. Pháp ở đây là giáo pháp của Phật mà đem ban bố cho người. Ở đây thì Thầy muốn nói đến quý Thầy hay ngay cả quý Phật tử mà đi tu học, thọ bát quan trai hoặc là những vị nào có cơ duyên được nghe hiểu được Phật pháp thì chúng ta có thể trong những lúc nhàn rỗi gặp bạn bè của mình hoặc là những người bên cạnh gặp cái hoàn cảnh khổ thì chúng ta đem cái sự hiểu biết đó mình nói cho người bạn mình hết khổ. Người bạn mình hiểu được cách mà diệt khổ thì đó là phước lành vô cùng, đó là cách bố thí rất cao thượng cho nên nhà Phật thì cho rằng cái việc học hỏi giáo lý Phật, tu niệm để biết cái cách hóa giải cái khổ rồi đem cái phương pháp đó nói lại và dạy lại cho người khác. Ðể biết được cái phương pháp diệt khổ thì đó là phương pháp cao thượng mà tới đây, ở đây chỉ nói bố thí tầm thường nếu mà chúng ta tìm hiểu và nghiên cứu kinh Pháp Hoa thì thấy rằng cái việc bố thí pháp này, v.v... Bố thí về những lợi dưỡng cái thân mạng của mình đều là những vị đại pháp sư cả thì trong kinh Pháp Hoa phẩm Pháp Sư thì có bốn loại pháp sư hoặc là đọc tụng kinh điển đọc tụng pháp sư, diễn giảng pháp sư, biên chép rồi thọ trì. Là bốn loại pháp sư thì vị nào cũng là những người mà đem phép giải thoát, đem sự an vui để xiển dương và giúp cho người biết tu thì đó gọi là bốn loại pháp sư thì như vậy quý vị thấy rằng pháp bố thí rất là tầm thường mà sao nó liên hệ đến cái hạnh Bồ tát, rồi nó lại có tiếp xúc với cái hạnh tu đại thừa cao tột của cái pháp hoa tam muội, của các phương pháp được diệt khổ mà chỉ cái lấy việc thực hành, lấy cái việc tu mà để được sự giải thoát thì bốn vị pháp sư đó là bốn vị hành trì thì giáo lý nhà Phật rất quan trọng, chính là quý vị trong khóa tu này, quý vị có đủ không? Có tụng kinh không? Thưa có. Ừ. Có giữ giới không? Dạ có. Rồi quý Thầy giảng có biên chép không? Có hé, rồi có giữ gìn những lời quý Thầy giảng dạy hay là cái quy cũ trong khóa tu này không? Dạ có. Thì như vậy quý vị vô hình chung được cái pháp bố thí ba la mật có phải không? Thiện pháp là cao tột, bốn vị pháp sư đều có, một vị thành bốn. Quý vị vui được lời, có biết, chúng ta nhứt tâm tụng kinh thì chúng ta được cái trí tuệ. Trong cái lời kinh đó có vô số lời vàng tiếng ngọc, những cái giáo nghĩa những lời dạy thâm thúy mà trân trọng nó vào trong trí óc của chúng ta và chúng ta trở thành bậc uyên bác. Ða số quý Thầy cũng vậy, ngày tối tụng kinh mãi mà vị Thầy nào cũng có trí tuệ, nói đâu thì văn chương lưu loát. Á phải không quý vị? Nhờ tụng kinh trong đó nhưng mà là tạp tụng pháp sư, giảng dạy pháp sư, thơ tả trong chữ hán là biên chép pháp sư và cuối cùng là thọ trì pháp sư hay hành trì pháp sư. Thì có cả mà dường như biết rồi mà chưa ai hết. Nghe cho kỹ nhe, nói có vị lủng củng, có người nói ghê lắm không biết cái nào nhưng bây giờ đã biết phải không?

Vậy, bây giờ đến phần thứ ba gọi là Vô úy thí. Vô là không, úy là sợ, thí là ban bố tức là ban bố cái pháp không sợ sệt, có nghĩa là ban bố sự an lạc, sự an vui, sự yên tỉnh, sự hài hòa, sự vui mạnh trong cái sự sống và trong sự suy nghĩa của mình. Người tu mình thì chúng ta phải đối với chính mình phải làm như vậy và đối với vị khác thì chúng ta cũng phải làm như vậy. Thầy ví dụ, ai nói có một người đi lạc đường mà mình biết được con đường đó hễ thấy người ta đi tới đi lui mà cứ lăng xăng lăng xăng thì mình tới hỏi: "Thưa anh thưa chị, chị có việc gì cần tôi giúp không?”. Người đó nói "Tôi đi tìm chỗ đó chỗ kia mà không có". Chị khỏi lo tôi biết đây tôi sẽ dắt chị đến nơi, mà không phải nói bằng miệng mà phải nói bằng cả cái tâm. Nói anh hay chị đi theo tôi, dắt tận tới chỗ đó thì như vậy chúng ta ban bố một cái pháp an lạc, tiết kiệm thì giờ và tiết giảm cái sự lo lắng của người khác phải không quý vị? Ðó là một trong cái vô số phương pháp lợi people vô úy thí, nó nhiều lắm quý vị. Thầy ví dụ một người đang bị bệnh hay là một đứa con nít mà nó sợ giông thì mình thấy mình nhìn nó thôi "Em hay cháu, hay chị bác đừng có sợ, có tôi đây". Mình chỉ ngồi đó thôi thì đứa trẻ nó hết sợ hay là có nhiều vị nhất là phái nữ hay sợ giông, thậm chí cho đến sợ gián, sợ chuột, rắn rít quý vị không làm gì cả chỉ ngồi đó, người ta tim nó đập và có người thậm chí đến nỗi bị tim, ngồi đó mà người ta bớt bệnh thì mình chỉ có việc ngồi thì lắng nghe và nói chuyện cho người ta quên cái hoàn cảnh hóc búa đó thì mình cũng được phước vô lượng phải không quý vị? Ðể nói như vậy người tu của chúng ta là không làm người khác lo sợ, không làm người khác kinh ngạc, không làm người khác mà phải bị trong cái tình trạng khủng hoảng và đặc biệt đạo Phật là không bao giờ làm cái chuyện khủng bố người khác, không dọa nạt, việc gì nó được thì được, không thì thôi mà nếu ai mà ác tâm mà nhiễu hại người thì việc đầu tiên của mình là tìm hiểu mà tìm hiểu sao không thấy được thì mình phải tam thập lục kế, dĩ đạo vi thường, lo chạy trước, không có đối đầu. Cho nên mình không có đánh trả, không có trả, tức là không gây sự sợ hãi, gây đau khổ và gây sự khổ tâm cho người khác. Nghĩa là người đạo Phật không bao giờ làm cái việc khủng bố người khác, hoặc là bằng sức mạnh hoặc bằng lời nói hoặc bằng mưu mô. Như vậy vô úy thí đó là một cái pháp an lạc vô thượng phải không quý vị? Chúng ta làm được. Thầy thí dụ, quý vị đi trên đường bỗng nhiên thấy có cây gai cái miễn chai, cục đá thì chúng ta cúi xuống nếu có thì giờ thì cũng lượm đi, mình cứ nghĩ rằng mai kia mốt nọ có một cụ già đi ngang qua mắt nhắm mắt mở, đi lom khom vấp cục đá té thì tội nghiệp gãy cái chân, mình té không sao, cụ già té bị gãy chân thì ba tháng nằm liệt trên giường không đi được, thì quý vị cũng ban được pháp an lạc cho người mà mình không cần biết cái người mà mình ban bố là ai phải không quý vị? Chỉ lượm một cây gai, một cục đá hay là thấy một lỗ hỏng để giữa đường nếu chúng ta có thì giờ thì lấp đất, lấy cục đá đó lấp lại để cái người như chúng ta mà lỡ vấp đi, vội vã đi mà sụp té như thường, chứ không có đợi cụ già phải không quý vị? Thì y như vậy thôi, chúng ta nên đi sâu vào vấn đề tu niệm hơn. Như vậy bố thí tức là làm việc từ thiện, làm các việc công quả ở chùa hoặc là chúng ta đi tụng kinh đám tang hoặc là chúng ta gặp cái người gì mà đang buồn khổ chúng ta hãy khuyên bảo nếu chúng ta biết giáo lý, còn không biết giáo lý chúng ta nên vỗ về an ủi họ mình vẫn được cái phước báo thật không lường. Do đó mà việc bố thí thấy là nó vô cùng vô tận và đối với nhà Phật và hay nhất là chúng ta biết tu, thì tu niệm xong rồi thì đem sự hiểu biết ban bố cho người ngoài và đồng thời làm các việc từ thiện, và quý nhất là vào chùa làm công quả đó quý vị. Quý vị có thấy trong một cái lễ Phật Ðản, Vu Lan trong cái ban trai soạn và ban cần thiết trong chùa thì nhiều lắm là ba bốn chục người đi nhưng mà khách thập phương đi đến chùa buổi đó là bốn năm trăm người, cả ngàn người chùa Pháp Bảo, Minh Giác chùa Thầy thì khoảng ba bốn trăm người. Bữa đó số người làm thì đếm hai đến ba chục người thôi thì như vậy quý Thầy được vô lượng phước báo! Trong đó nghe quý Thầy giảng rồi thấy sự đoàn kết, sự hài hòa, sự nhịp nhàng trong chùa thì mình thấy chùa đó hay quá, được khởi cái tâm thiện, phải không quý vị? Thành ra làm việc từ thiện để cứu người, thì để làm cho người hết khổ cũng là một điều rất là quan trọng.

Bây giờ là Thầy muốn nói đến quý vị một cái pháp hạnh bố thí, một cái nghĩa cao cả hơn của nhà Phật để mà tu niệm. Bố thí bên cạnh cái ý nghĩa hiến tặng, ban cho cống hiến mà không đòi hỏi một cái sự báo đáo. Bên ngoài ý nghĩa đó, còn có một cái ý nghĩa nữa là xả bỏ phải không quý vị? Tại vì mình cho người khác tức là mình buông xả chớ gì! Xả bỏ, buông bỏ và mình đã giúp người rồi thì không nghĩ tới nữa thì tới đây Thầy nhắc lại trên cái điểm là xả bỏ. Người tu chúng ta có vô số điểm ưu thì như vậy phải xả bỏ, thí dụ một ngày đẹp trời nào đó có một người làm hàng xóm hoặc có một người bạn của mình trách móc mình, chửi bới mình, mình thấy rằng người này chắc bữa nay trời nóng hoặc là có vợ hay chồng rày gì đó thì người ta hơi buồn bực, thì chắc là họ bị cái gì đó mình bỏ qua. Sự bỏ qua đó là xả bỏ phải không quý vị? Buông xả, chữ "bố thí" nó còn cái nghĩa cao tột tức là mình xả kỷ, xả nghiệp, buông xả cái nghiệp. Như hồi nảy Thầy nói là không đối đầu nhe quý vị? Khi chúng ta xả bỏ được những cái ý nghĩ riêng tư của mình, xả bỏ những cái gì mình chủ trương, những cái quan niệm của mình mà mình hòa lẫn với người khác thì lúc đó quý vị mới trở thành một người tu trọn vẹn và chúng ta làm bất cứ cái điều nào được. Thí dụ như Ðức Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài không nghĩ rằng đối tượng của ngài là phải cái người biết niệm Phật, phải đi chùa này thì ngài mới cứu mà tất cả chúng sanh. Khi có chúng sanh nào đau khổ niệm cái danh hiệu ngài thì ngài đến cứu và chúng ta ở bây giờ cũng vậy đi đến một cái nước nọ mình làm bố thí thì mình đâu có nghĩ là cái người đó phải giống người Việt Nam thì tôi mới cứu, còn không giống người Việt Nam thì tôi không cứu. Có không? Dạ thưa không. Tức là bây giờ người đồng bào Phật tử chúng ta ở đây rất là tốt thấy bên Việt Nam bị nạn lũ lụt liền giúp hoặc nạn động đất ở bên Ấn Ðộ thì đó là tâm niệm rất là hay và cái việc đầu tiên là chúng ta xả bỏ bởi vì nếu mà chúng ta tham lam, ích kỷ là mình cột chặt cái đồng tiền trong túi thì làm gì giúp người khác mà mình muốn giúp người khác mà không nghĩ cái lợi dưỡng gì đó là buông xả mà cái điều buông xả thì nó ở đây. Chúng ta xả những thói hư tật xấu, buông bỏ những cái nguyên nhân gây ra những cái tội, gây ra những cái phiền toái trong tâm người và tâm mình bởi vì bài giảng hôm nay chúng ta là "Nhân và quả của sự bố thí". Bây giờ chúng ta thử quán sát cái nhân và quả của sự bố thí. Bố thí có vô lượng phước báo, thí dụ quý vị đem tiền của, vàng bạc, thời giờ, sự cực nhọc nhiều ngày, nhiều tháng đem ra cống hiến cho người ngay cả mắt, tay, gan, tóc v.v... cống hiến cho người thì người đó đã biết đạo, đã biết suy nghĩ và biết khởi lên cái tâm niệm Bồ tát chính là xả thân, xả thân vì người, xả thân cầu đạo. Quý vị biết cái vị tổ nào mà cầu đạo mà chặt cánh tay không? À, rất tốt, nhị tổ Huệ Khả. Ngài đến cầu tổ Bồ Ðề Ðạt Ma mà trời lạnh tuyết như vậy mà ngài đứng ngày hôm trước đến ngày hôm sau mà tổ không đối hoài cho đến gần chiều tối thì tổ hỏi: "Chớ ông đứng đây làm gì?". Dạ thưa: "Tôi đến cầu đạo giải thoát". Tổ nói: “Ông là người gì mà muốn cầu giải thoát”. Ngài Huệ Khả nói: "Con là người muốn thành Phật”. Tổ nói: "Ông đem cái Phật ra đây" thì ngài xoay lại. Ngài là một võ sĩ mà nên rút kiếm ra chặt cánh tay rồi dâng lên tâm đạo của con đây. Quý vị tin đó là ngài xả bỏ thân không quý vị? Ðiều này muốn nói rằng cái thân này một ngày nào nó sẽ hoại, còn cái tâm cầu đạo mong giải thoát thì tâm giác ngộ thành Phật của con mới là điều quan trọng thì cái tâm này không có đáng kể và con nguyện hy sinh vì đạo pháp như quý Thầy thì bỏ tất cả từ nhỏ đến lớn đi tu trong chùa rồi lớn lên cái đi du học, du học qua đây thì sống cam khổ như vầy. Cũng may là Phật tử ở đây rất là tốt đã giúp cho quý Thầy xây chùa và rất là nhiều chùa ở Caramatta nhưng mà quý Thầy đây cực bởi vì ở Việt Nam rất nhiều Thầy thì Thầy trù trì đây thoải mái, còn ở đây vừa làm Thầy, vừa làm đệ tử, vừa làm chú điệu, vừa làm người nấu ăn nhà bếp và ngay cả những việc quét chùa luôn và như vậy cũng không sao hết. Ðó là một tinh thần xả kỷ phải không quý vị?

==> Xem tiếp phần 3 | Phần 01

____________________________
Ghi lại từ băng giảng : Hải Hạnh

 

--- o0o ---

| Trở về Trang Kỷ Yếu Tưởng Niệm Cố HT Thích An Thiên |
 

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở  về Trang Nhân Vật PGVN

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com

Cập nhật ngày: 01-07-2002