|
Điếu
Văn Tưởng Niệm
của Hòa Thượng Thích Mãn Giác
Điếu văn tiễn Ôn trong buổi Lễ Tịch Điện, truy niệm Huyền Không Thi
sỹ tại chùa Việt Nam, Los Angeles vào đêm 20 tháng 10 năm 2006, do Thân
trọng Nhân, đọc thay lời cựu sinh viên Vạn Hạnh.
http://www.aihuuvanhanh.net/

Thưa Ôn,
Chỉ còn một khoảng thời gian ngắn ngủi nữa thôi là
Phật tử khắp nơi cũng như mọi người đã từng biết đến Ôn, từng ngưỡng mộ
thương kính Ôn; và đặc biệt là chúng con, những ngườI học trò cũ, gần
gũi bên Ôn - những đứa con luôn có được một vị trí trong tấm lòng yêu
thương, nhân hậu của Ôn sẽ … mãi mãi không còn bao giờ tìm lại được
những giờ phút sống quây quần, vui sướng và hạnh phúc bên Ôn nữa. Nhục
thân này của Ôn sẽ trở về với cát bụi và chúng con đã quặn thắt lòng
đau để nhận biết sự mất mát này, một mất mát quá lớn lao và chẳng thể
nào bù đắp được .
Còn tìm đâu được nữa hình ảnh thân yêu mà từ hơn 40
năm qua vẫn luôn luôn ở trong tâm khảm của mỗi anh chị em chúng con. Ôn
đó, dáng thư thả trong áo nâu đơn giản trong sân trường, trên hành lang
lộng gió, thoáng bên trong thư viện rồi ghé lại bên một sinh viên khi
nghe gọi:” Thầy ơi, cho con hỏi …” Ôn uy nghiêm mà rất sống động trên
bục giảng trong giảng đường với những bài học truyền đạt kiến thức bao
la và uyên thâm của mình cho học trò đang chăm chú lắng nghe . Cũng Ôn
đó, xắn tay áo cùng sinh viên chúng con trong những chuyến công tác xã
hội khắp nơi ở quê nhà ngày trước để mong xoa dịu được phần nào những
tai ương mà bà con mình đang hứng chịu vì tai trời ách nước hay vì hậu
quả của lửa đạn chiến tranh. Ôn ngồi đó, vây quanh là anh chị em chúng
con, trên thao trường tranh giải thể thao để hào hứng cổ vũ đội nhà . Ôn
ngồi đó để vỗ tay khen thưởng trong những đêm nhac của Đoàn Văn Nghệ
Sinh viên Vạn Hạnh. Cũng Ôn ngồi đó, bên bàn tròn Câu lạc bộ sinh viên
khi ghé qua do lời mời khẩn khoản của học trò .Sau chiếc bàn rộng trong
văn phòng Phó Viện Trưởng thân quen, Ôn lắng nghe sinh viên lao xao xin
điều này, thỉnh cầu điều nọ với nụ cười vừa yêu thương lại vừa hiền từ,
kiên nhẫn để nghe hết mà quyết định . Và bao giờ thì các quyết định của
Ôn cũng đều mang đến cho chúng con sự sung sướng tột cùng, vì có bao giờ
Ôn nói không với các vòi vĩnh đó đâu .
Hai mươi năm đã trôi qua kể từ buổi ban đầu, do Ôn
phát khởi, nối kết, rồi cổ vũ xây dựng mà anh chị em chúng con mới tập
hợp nhau lại để hình thành Hội Ái Hữu . Và luôn luôn trong tất cả những
lần họp mặt, dù xa dù gần, dù là bắt đầu khi vừa vào đêm giữa một mùa
đông lạnh hay vào một trưa hè nắng gắt ở công viên; dù trong vuông sân
của một ngôi nhà nhỏ hay trong một hội trường lớn; dù mạnh khỏe hay lúc
đó đang bệnh mệt, bao giờ cũng có Ôn đến để cùng chia xẻ với chúng con
niềm vui hội ngộ . Bất cứ ở đâu và lúc nào cũng thế, không bao giờ Ôn
quản ngai để chúng con lại được thêm một lần quây quần bên Ôn, nghe Ôn
chỉ bảo, hướng dẫn, nhắc nhở lại kỷ niệm -kỷ niệm với từng người mà Ôn
đã cùng trải qua, và bao giờ Ôn cũng nói với một nụ cười rạng rỡ, rất dễ
thương “nhớ rõ như ri hỉ” để nhắc thêm một vài chi tiết độc đáo.
Ôn ân cần và chu đáo với từng đứa con. Làm sao chúng
con quên được góc bàn quen thuộc trong phòng khách của chùa, chỗ Ôn vẫn
thường xuyên ngồi, nắn nót trong từng chữ viết và cân nhắc từng lời ghi
sao cho chính xác vào trang sách tặng đến từng đứa con đang vây quanh.
Ôn ân cần hỏi han từng người một rồi chỉ tay cho ngồi xuống quanh chiếc
thảm bên Ôn, nhắp chén trà thơm. Đấy là lúc Ôn nhắc nhở, đặc biệt lo
lắng quan tâm đến đứa con nào vắng mặt hay vừa lâm trọng bệnh. Ôn ơi,
làm sao chúng con có thể quên được hình ảnh vô cùng xúc động não lòng
khi Ôn làm lễ cho những đứa con vắn số. Trong lời kinh tụng tiễn con cái,
có chút gì nghẹn ngào đau xót, khóc cho chiếc lá xanh vừa lìa cành. Đã
một lần, khi Ôn run run chít vành khăn trắng cho hai con của một người
học trò vừa mất, Ôn nói: “Ngày xưa Ôn trao văn bằng cho mạ con ra trường,
ngờ đâu giờ đây Ôn lại chít khăn cho hai con để tang mạ .” Nói rồi Ôn
cùng thương cảm khóc theo.
Làm sao chúng con quên được hình ảnh Ôn đứng dựa
khung cửa phòng khách của chùa để nhìn theo bước chân đang xa dần của
các con khi chia tay sau mỗi lần thăm viếng. Tay Ôn run run vẫy, mắt dõi
theo chừng còn lưu luyến khiến cho một vài đứa phải chạy ngược lên, xin
đưa Ôn vào phòng nghỉ mới yên tâm về được. Ôn ơi, chúng con cũng không
thể nào quên được những lần đến thăm Ôn trong bệnh viện, từng đứa ghé
sát tai Ôn nói lời thăm hỏi, Ôn chỉ ứa nước mắt vì cảm động. Ôn thật dễ
xúc động có lẽ vì Ôn có trái tim của một Huyền Không thi sỹ ? Thời gian
gần đây, đã nhiều lần chúng con bối rối khi Ôn ngã bệnh nhưng may mắn
thay, sau đấy lại hạnh phúc được đón nhận tin vui.
Đã rất nhiều dịp chúng con nhắn gọi nhau về đây, về
chùa thăm Ôn, về để chia xẻ cùng Ôn trong những khoảnh khắc thời gian
đặc biệt đáng nhớ, đến bên Ôn để được cầm tay Ôn, để cảm nhận tình yêu
thương Thầy trò ấm áp… nhưng lần này, Ôn ơi, là lần cuối cùng rồi: chúng
con về chùa để chịu tang Ôn! Ôn ơi, chúng con đã mất Ôn rồi, không bao
giờ còn có Ôn bên cạnh nữa …không còn bao giờ nữa …
Mặc dù vẫn tự dặn mình và dặn dò lẫn nhau đừng qúa bi
lụy, thương cảm để Ôn ra đi an nhiên, thanh thản, nhưng làm sao được khi
trong lòng mỗi chúng con tình yêu thương qúy mến và nuối tiếc còn triũ
nặng. Ôn ơi, hơn 40 năm qua, từ những bài học trên bục giảng đến những
công việc đời thường, bao giờ Ôn cũng nhắc nhở, chỉ vẽ để ươm trồng,
chuyên chở đến chúng con một tình yêu quê hương đậm đà, tha thiết. Bởi
vì Ông thường nhắc nhở đó là tình yêu đích thực và to lớn nhất của con
người. Chúng con đã cảm nhận được tấm lòng chân phương luôn hướng về quê
hương, dân tộc ấy của Ôn qua ý thơ Huyền Không:
Ô hay non nước của mình
Mà sao ta phải dứt tình ra đi
Ở xa quê hương nghìn dặm, tình yêu ấy vừa là một ray
rứt canh cánh trong tâm vừa là một niềm thương nhớ không bao giờ lắng
đọng trong Ôn. Vì hiểu được như thế cho nên để tuởng kính về Ôn chúng
con sẽ mãi mãi một dạ thủy chung, nuôi dưỡng và phát triển tình yêu
thiêng liêng mà Ôn hằng ấp ủ và gởi gấm. Thêm nữa, chúng con sẽ lắng
lòng cho dịu hết những bi lụy, tiếc thương, để nhận thức được rằng Ôn
vẫn còn quanh đây trong từng chiếc lá, nụ hoa, áng mây, ánh nắng, vầng
trăng… Ôn vẫn luôn hiện diện trong từng đứa con để mỗi khi làm được điều
gì tốt lành, đẹp đẽ cho gia đình, bằng hữu hay tha nhân, đó là chúng con
đã biểu hiện tấm lòng nhân hậu của Ôn vậy.
Ôn ơi, chúng con xin tiễn Ôn -Thiền sư Thi sỹ Huyền
Không qua lời thơ của một người học trò ngày xưa, nay nghe tin Ôn an
nhiên thị tịch đã xúc động thốt lên:
*Thầy đã đi rồi buổi sáng nay
Giọt sương còn đọng giữa bàn tay
Tiếng chuông thiền tịnh ngân chưa dứt
Mà học trò xưa vĩnh biệt Thầy….
Ôn ơi, chúng con cúi đầu đảnh lễ vĩnh biệt Ôn.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà
Phật
--------------------------------
*Thơ Trần trung Đạo
|