|
A Sparrow Praises the Life
of the Most Venerable Dr. Thich Man Giac
Alvaro Dharma-Ratna Cardona-Hine
You
come from the heart of far away
Where
river of honey robed in orange
Flowed
at the Buddha’s feet
Flowed
beneath the canopy of southern stars
Where
the language itself is a song
Green
as the fields and mountains
You
studied the silences of Mahayana
The
windows of your mind opened
To the
light of that song
Surprised in the mild throat of each moment
In the
harbour of unknowing
You
became a unique poet-priest
You
devoted your life
To the
harvest of truth
Your
heart fell like a ripe fruit
Into
the hands of compassion
Then
war came
The
nest was burning and you have to leave
This
is a world shrunk by distance
The
bird blinded by pain
But
you never abandoned your home
You
bought it to us in America.
We
have all seen it glow in your smile
Have
heard it in the hush of your words
The
lotus of your love has wafted its perfume
To the
sentient sands of the ten thousand lands
If a
bee finds your flowering valley
It
needs never look for another
Praise
praise for the nectar
That
has been seventy years in the making
May
the chant and incense of your life
Pervade and help this fledging earth forever
Tiếng
Ca Lăng Tần Già Tán Thán
Cuộc Đời Hoà Thượng Tiến Sĩ Thích Mãn Giác *
Pháp Hạnh Phạm Quốc Hưng dịch (1998)
In
lại để kính dâng Giác Linh Ôn
Thầy
đến từ miền đất xa xăm trái tim của đất nước
Nơi
những dòng sông mật ngọt cam tươi
Chảy
bên dưới bước chân đức Phật
Dưới
vòm những ánh sao trời bát ngát phương nam
Nơi
tiếng nói tự nó đã là lời hát
Xanh
thẳm như đồng lúa, núi đồi
Thầy
cầu học Tính Lặng Thinh của giáo nghĩa Đại Thừa
Cửa sổ
Tâm Thầy được mở rộng
Theo
ánh sáng của lời hát đó
Làm
ngạc nhiên từng giọng nói mỗi phút giây
Ở bờ
vô minh Thầy trở thành nhà thơ – tu sĩ
Thầy
dâng hiến cuộc sống mình
Để gặt
hái Chân Lý
Trái
tim Thầy buông ra như trái chín
Xuống
những bàn tay từ ái bao dung
Rồi
chiến tranh đến
Tổ ấm
rụi cháy, Thầy phải ra đi
Đây
thế giới nhỏ-thu vì khoảng cách
Con
tim bé nhỏ bị mù tối bởi đớn đau
Nhưng
quê hương đó có bao giờ Thầy lìa bỏ
Thầy
mang theo đến đất nước Hoa Kỳ
Cho
chúng con được thấy quê hương đó tỏa sáng nơi nụ cười Thầy
Được
nghe quê hương đó trong giọng Thầy dịu ngọt
Hương
sen tình thương nơi Thầy đã nhẹ nhàng tỏa ngát
Đến
hữu tình hằng hà sa số nơi nơi
Nếu
ong tìm được thung lũng đầy hoa đó
Chúng
chẳng bao giờ cần tìm kiếm đâu xa
Ngợi
ca, ngợi ca dòng mật ngọt
Đã bảy
mươi năm dâng hiến cho đời
Nguyện
xin khói trầm và lời kinh Thầy tụng
Hiển
hiện muôn đời tế độ thế giới non nớt chúng con.
(*) Alvaro Dharma-Ratna Cardona-Hine là một nhà thơ Mỹ. Ông
đã viết bài thơ này năm 1998 để kính dâng Hòa Thượng Thích
Mãn Giác, Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ,
nhân dịp kỷ niệm Khánh Thọ 70.
|