Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

Mừng Xuân Di Lặc


...... ... .


 

Đảnh lễ dưới mưa

Nhật Chiêu

Ngàn giọt mưa rơi ngàn tiếng ve trỗi

Bụt nhà, thế thôi.

ISSA

(Moro – zemi ya moro – ama dare ya ômidô).

Giọt mưa rơi và tiếng ve trỗi đi trong thế giới này như trong ngôi nhà của Bụt (Ômidô), như Issa nhìn thấy.

Cũng là, trong ngôi nhà của Issa, nơi không có gì và có tất cả, nơi Issa là Issa.Như Thiền sư Cảnh Thanh nghe tiếng mưa rơi – mà Tuyết Đậu xưng tụng là “Nhà trống tiếng mưa rơi” (Hư đường vũ đích thinh).

Thiền sư Cảnh Thanh một hôm hỏi đệ tử:

-Ngoài cửa có tiếng gì thế?

-Tiếng mưa rơi.

Sư nói:

-Chúng sinh điên đảo quên mình theo vật rồi.

-Còn thầy thì sao?

Sư đáp:

-Chẳng quên mình chút nào.

Sư lại hỏi tiếp tiếng gì ngoài cửa. Đáp rằng tiếng chim cưu. Và tiếng gì nữa? Đáp rằng tiếng rắn đang bắt nhái.

Nhà trống là nhà trống. Không quên mình là không quên mình. Vậy mà tiếng mưa, tiếng ve, tiếng chim, tiếng rắn... đều ùa vào.

Vào một ngôi nhà mãi mãi trống không.

Nhà trống và đồng không. đó là nơi ta có thể đảnh lễ với Phật:

Đảnh lễ trên đồng trước pho Đại Phật chớp bừng thiên không.

Kakei

(Inazuma ni daibutsu ogamu nonaka kana).

Đứng giữa đồng không, trước một pho tượng Phật lớn, dưới sấm sét rền trời, Kakei (một môn đồ của thi hào Bashô) trang nghiêm đảnh lễ. Đảnh lễ với Bụt, với cánh đồng, với sấm chớp, với thiên nhiên.

Đảnh lễ có thể là lễ bái (ogamu) như Kakei mà cũng có thể là lặng nhìn (miru) như Shiki:

Bên đèn lồng lặng nhìn Đại Phật chim hót hư không.

Shiki

(Chôchin de daibutsu miru ya hototogisu).

Nhìn, nghe, ngửi, chạm,... cũng là đảnh lễ, chiêm bái nếu như trong đó có tình yêu, trong đó tự tánh nhìn thấy chính mình, cái thấy của Bát Nhã.

Hoặc là nói như Krishnamurti: “Nếu như bạn đầy may mắn khám phá ra cách lắng nghe, cách nhìn thấy thì bạn sẽ tự biết rằng có ân phúc ngay trong hành động nhìn thấy, ngay trong hành động lắng nghe – không phải ân phúc từ thượng đế, từ thần linh, từ lời cầu kinh, hay từ đền thờ nào – mà chính là thứ ân phúc xảy đến chỉ khi nào bạn nhận biết được cách yêu thương”.

(If you are lucky enough an find out how to listen, how to see, then you will find for yourself that there is a benediction in the very act of seeing, in the very act of listening – not the benediction from a God, there is no benediction from Gods, there is no benediction from prayers, or from the temples – a benediction that comes only when you know how to love).

Như vậy, khi Issa nghe mưa và tiếng ve, khi Shiki nhìn Bụt và nghe chim cu hót... họ đang tắm mình trong ân phúc.

Cũng thế, khi Kikaku nhìn tia chớp của thiên không:

Chớp mùa hạ bay hôm qua phương Đông ấy và bây giờ phương Tây.

Kikaku

(Inazuma ya kinô wa higashi

Kyô wa nishi).

Chớp Đông, chớp Tây, hôm qua, hôm nay... trong cái nhìn của Kikaku lóe sáng một cách hồn nhiên. Chỉ thấy tâm hồn nhà thơ lóe sáng. Đó cũng là cái vô tâm hay vô niệm lóe sáng.

Và Bashô thì mỉm cười trước một tia chớp:

Nhìn tia chớp bay vô thường không nghĩ đến mới là người tuyệt hay!

Bashô

(Inazuma ni satoranu hito no tôtosa yo).

Bởi vì giữa tia chớp và người nhìn không có gì xen vào. Ngôn từ, triết lý, sinh tử, công danh, không gian, thời gian... Một cái nhìn tinh khôi không có tư tưởng, không có quá khứ. Mà cái người tuyệt hay đó, người quan sát tuyệt vời đó cũng không có luôn. Chỉ còn lại cái nhìn. Một cái nhìn lóe sáng. Một cái nhìn Bát Nhã.

Ngôn từ, khái niệm thường chắn lối ta về với thiên nhiên, chắn lối ta về với như, về với vạn lý vô vân, nơi không có mây mù ảo vọng.

Trước thiên nhiên và Bụt, không trí tuệ nào với tới được. Cái đơn sơ, tố phác (simplicity) của thiên nhiên vượt thoát mọi trí tuệ (wisdom) kiêu hãnh, điều mà cô gái thơ Emily Dickinson đã thấy:

Thiên nhiên là điều ta thấy

Non cao hay buổi chiều vơi

Ong vàng hay con sóc nhảy

Thiên nhiên là mọt khung trời.

 

Thiên nhiên là điều ta nghe

Chim di hay là sóng bể

Sấm rền hay là giọng dế

Thiên nhiên là một điệu hòa.

 

Thiên nhiên là điều ta biết

Nhưng không thể nói nên lời

Dù rằng đơn là thế

Trí tuệ ta nào đến nơi.

 

(Nature is what we see

The hill, the afternoon

Squirrel, eclipse, the bumble – bee

Nay – nature is heaven.

 

Nature is what we hear

The bobolink, the sea

Thunder, the cricket

Nay – nature is harmony

 

Nature is what we know

But have no art to say

So impotent our wisdom is

To her simplicity).

Thấy hay nghe tức là đảnh lễ với một thiên nhiên đơn sơ, đẹp vô ngần và đầy ân phúc. Như cái nhìn của một cô gái thơ khác là Chiyo-jo, có thể xem là một tiền thân của Emily ở Nhật:

Trong mưa xuân

cỏ cây thấm đẫm

đẹp hơn bội phần.

Chiyo-jo

(Harusame ya utsukushu naru mono bakari)

Nhưng các nhà thơ haiku cũng nhìn thấy một phương diện khác của thiên nhiên: tàn phá, hủy diệt, cũng không ngừng là ân phúc. Mà chẳng thể nào khác được.

Mưa tháng Năm rơi

Trần gian còn lại

Ánh sáng Bụt thôi.

Bashô

(Samidare no furinokoshite ya hikaridô).

Trong nguyên văn, Bashô nói rằng “chỉ còn lại Hikaridô (Quang đường)”, còn lại Phật đường Ánh sáng thuộc chùa Chusonji. Quang Đường được cất lên năm 1124, tức là có mặt đã 565 năm trước khi Bashô nhìn thấy nó trong cuộc hành tình lên phương Bắc. Mưa tháng năm của nhiều thế kỷ đã tàn phá bao nhiêu thứ nhưng Quang đường vẫn còn đó, ánh sáng Bụt vẫn còn đó.

Bụt còn, chúng sinh còn và những cây cầu trần gian sẽ còn lại trong mưa, như một bài thơ khác của Bashô:

Mưa tháng Năm rơi

Chỉ còn nhìn thấy

Cầu Seta thôi.

Bashô

(Samidare ni Kakurenu mono ya seta no hashi)

Bụt vẫn còn trong mưa rơi và hoa rụng. Hoa dâng cúng Bụt và hoa mà Bụt nâng lên trong lòng bàn tay đều có thể héo tàn, rơi rụng.

Đến bệ thờ

ném đi hoa của Bụt

Đã tàn trong mưa.

Buson

(Samidare ya hotoke no hana wo sute ni deru).

Có thể thay hoa khác đi để hoa của Bụt (hotoke o hana) vẫn là hoa tươi. Có thể ném những bông hoa tàn úa đi. Pháp còn có thể bỏ, huống gì phi pháp. Hoa của Bụt còn có thể ném đi, huống gì hoa của ma?

Hoa của Bụt

Đang trôi xuống sông

Một dòng lạnh buốt.

Buson

(Fuyukawa ya hotoke no hana no nagare kuru).

Và cứ để cho hoa của Bụt trôi theo dòng sông mùa Đông (fuyukawa). Vì Bụt là Bụt mà cũng là hoa đang trôi, là mùa đang lạnh, là mưa đang rơi... Bụt là cái đang là.

Bụt hiện lên trong tia chớp và ẩn đi trong vầng trăng không ánh sáng:

Mưa tháng Năm

Cành thông đêm ẩn

Vầng trăng âm thầm.

Ryôta

(Samidare ya aru yo hisoka ni matsu no tsuki).

Bụt như màu biếc của hư không, dù mưa hay không mưa vẫn thấm đẫm áo người như trong bài tuyệt cú Sơn Trung của Thi Phật Vương Duy:

Kinh khê bạch thạch xuất

Thiên hàn hồng diệp hi

Sơn lộ nguyên vô vũ

Không thúy thấp nhân y.

Khe kinh đá trắng nằm phơi

Lá hồng thưa thớt, khí trời lạnh tanh

Đường non dẫu chẳng mưa quanh

Màu hư không ấy thấm xanh áo người.

Tôi liều lĩnh dịch thơ Vương Duy cũng như ông liều lĩnh lên núi và bước vào hư không, vào cái màu biếc hư ảo của nó (Không Thúy).

Như thể là đang đảnh lễ với khe Kinh, với đá trắng, với đường núi, với hư không... Dịch thơ là đảnh lễ với thơ vậy.

Và thơ như màu biếc ấy của hư không, như màu biếc của mưa, màu biếc của trúc, màu biếc của chiều tà. Thấm vào áo ta, vào hồn ta:

Cơn mưa bay qua

Vào trong rừng trúc

Vào trong chiều tà.

Selsei

(Chikurin ni shigure fukikomu yube kana).

Chẳng có gì thấm đẫm như mưa, ca hát như mưa. Tiếng mưa như tiếng thông reo, tiếng đàn cầm mùa Thu. Nói theo Bạch Cư Dị, đó là thứ thanh âm “Nghe đầy tai mà không ồn ào” (Mãn nhĩ bất vi huyên). Cơ hồ như là vô thanh. Một loại vô thanh rào rào mãnh liệt:

Hàn sơn táp táp vũ

Thu cầm lãnh lãnh huyền

Bạch Cư Dị

Rào rào mưa núi lạnh

Lanh lãnh tiếng đàn thu.

Mưa vào trong núi, vào trong chiều ta và vào sâu trong ta.

Mưa mùa hạ bay

Cô đơn cô gái

Nhìn ra bên ngoài.

Kikaku

(Yudachi ni hitori soto miru onna kana)

Cô gái đang nhìn mưa bay ngoài cửa hay đang nhìn vào chân dung cô đơn của chính cô. Hay điều gì khác? Mặt trời?

Mưa tháng Năm rơi

Hoa Quỳ còn vọng

Đường đi mặt trời.

Bashô

(Hi no onichi ya aoi katamuku satsukiame).

Cô gái như hoa quỳ, đang cố nhìn cho ra con đường mặt trời trong mưa. Có mặt trời trong mưa. Có mặt trời trong nước lạnh. Chính là mặt trời đã đưa mưa đi, đưa mưa lên cao và đưa mưa xuống đất.

Cho nên mưa có mặt trời, mưa có tình yêu và cả cái chết:

Mưa xuân thờ ơ

Rơi từ cành liễu

Lên xác hoa mơ.

Shôha

(Harusame ya yanagi no shizuku ume no chiri).

Hoa mơ nằm dưới đất lấm bụi và bùn cũng là mùa Xuân. Giọt mưa từ cành liễu rơi xuống cũng là mùa Xuân.

Mưa, liễu xanh, mơ trắng và cả bùn đất nữa đều là mùa Xuân. Nguyên văn câu thơ cuối là ume no chiri, bụi của hoa mơ.

Tất cả là bụi trần, kể cả mùa Xuân. Kể cả mưa. Mưa bụi là bụi của mưa hay mưa của bụi.

Mưa che con đường này và bày ra con đường khác:

Mưa mùa Xuân ơi

Giữa hàng cây bỗng thấy

Con đường ra biển khơi

Otsuji

(Harusame ya Kono mani miyuru umi no michi)

Mưa nào cũng ra biển. Đường nào cũng ra biển. Những giọt nước đi lạc lại trở về với biển. Và mưa biển chỉ là một thôi.

Mưa thích nhảy múa. Mưa là điệu vũ của niềm hoan lạc:

Mưa mùa xuân reo

Một cô gái bé nhỏ

Dạy mèo con múa theo.

Issa

(Harusame ya neko ni odori wo oshieru ko)

Mưa cũng là điệu vũ của niềm im lặng. Giồng như cô gái nhỏ của Issa, chúng ta muốn nhảy múa như mưa và im lặng như mưa.

Có một Krishnamurti hiền minh và hồn nhiên như mưa. Mưa reo vui trong trang viết sau đây của ông:

“Những ngọn đồi đang bị mây vờn và mưa luôn đánh bóng những hòn đá, những tảng đá mòn lớn rãi rác khắp nơi trên các ngọn đồi...

Những cái ao đang đầy tràn và những con ếch đang kêu những tiếng ồn ào sâu lắng trong cổ...

Có một sự yên lặng đặc biệt lạ kỳ khi trời mưa, và sáng hôm ấy nơi thung lũng mọi tiếng ồn dường như đã dừng lại...

Thật là hết sức phi thường khi cảm nhận mưa rơi trên mình bạn, khi cảm thấy mặt đất và cây cối đón nhận cơn mưa với niềm vui thú tuyệt vời...” (Thanh Lương dịch).

Có những ngôn từ và hình ảnh sáo mòn về mưa, theo đó mưa là biểu tượng của truân chuyên, bất hạnh, vận mệnh tối tăm, sự cưỡng bức tàn bạo... một thứ mưa gió nặng nề, mưa là bóng tối đối lập với nắng là ánh sáng.

Có thể hóa giải cái nhị nguyên mưa nắng này bằng cái nhìn hồn nhiên; tinh khôi về mưa. Như Krishnamurti. Và như Shôha:

Thức dậy trong đời

với niềm vui sống

mưa mùa đông rơi.

Shôha

(Ikite yo ni

nezame ureshiki

shigure kana).

Shôha cũng hóa giải cái nhìn nhị nguyên về mùa. Mưa mùa đông vẫn có thể là cảm hứng cho niềm vui sống. Ta đảnh lễ với cả ánh sáng và bóng tối, hiện sinh và cái chết... Và cái đảnh lễ này sẽ hóa giải mọi mâu thuẫn trầm kha. Để mưa bay trong ánh sáng, bay trong màu biếc của hư không.

Ta về

Đảnh lễ với mưa

Với trăng dadng ảo

Với mùa đang chơi

Với không mùa

Với không tôi.

(Nhật Chiêu)

 

---o0o---
Source: Báo Giác Ngộ

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật:  01-02-2006

 

Webmaster: quangduc@tpg.com.au

Trở về Trang Xuân

Đầu trang

 

Biên tập nội dung:  Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:  
quangduc@tpg.com.au