TRUYỆN THƠ TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT
(Tập 2)
KẾ HOẠCH
HOÀNG TỬ
Người kể truyện:
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
* DIỆU PHƯƠNG XUẤT BẢN 2004 *
LỜI NÓI ĐẦU
TRUYỆN
TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT được ghi chép trong Kinh Bổn Sanh (Jàtaka). Đây là
tập thứ 10 trong Tiểu Bộ Kinh. “Tiền thân” là những đời sống trước,
những kiếp quá khứ. Mỗi truyện thường gồm: phần truyện hiện tại, phần
truyện quá khứ, phần kết hợp và một bài kệ.
Phần
“TRUYỆN HIỆN TẠI” kể một câu truyện được xem là đang xảy ra trong thời
Đức Phật còn tại thế. Nhân dịp này Đức Phật nhắc lại một câu truyện
trong quá khứ có liên quan.
Phần
“TRUYỆN QUÁ KHỨ” kể một câu truyện từ thời xa xưa có liên hệ đến những
nhân vật trong câu truyện hiện tại. Trong truyện quá khứ luôn luôn có
sự hiện diện của một vị Bồ Tát, vị này là tiền thân của Đức Phật.
Phong
cách đạo đức của các vị Bồ Tát thật toàn hảo từ sự suy tư cho đến lời
ăn tiếng nói và việc làm. Ngài là nhân vật chính cao cả, phi thường
với nếp sống chân thiện, hướng thượng. Ngài thường giáo hóa người
chung quanh bằng tấm gương đạo đức của chính mình. Ngài có đầy đủ các
đức tính như trì giới thanh tịnh, bố thí rộng rãi, Thiền định tinh tấn
liên tục và hành trì hạnh nhẫn nhục cao độ đến mức xả thân. Các vị Bồ
Tát này khi thì làm thú vật, khi thì làm người, đôi khi làm chư thiên,
có lúc làm thần cây v.v…
Phần
“KẾT HỢP” là phần liên kết truyện hiện tại với truyện quá khứ. Chỉ rõ
sự liên hệ giữa những nhân vật chính trong hai câu truyện, để rồi
“nhận diện tiền thân” tức là nói rõ ra
rằng “người này”, “sinh vật này” trong truyện quá khứ “là ai” trong
truyện hiện tại.
Mỗi
truyện tiền thân có một bài “KỆ”. Kệ đó thường dựa vào câu truyện để
đưa ra lời phê bình.
Tập
TRUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT được coi là do các đệ tử của Đức Phật trước
tác và mượn tiếng là Phật dạy để phổ biến những lời giáo huấn của Đức
Phật. Người ta suy ra rằng các vị này sống trong thời Đức Phật hoặc
chỉ sau đó khoảng vài chục năm. Đầu tiên truyện được truyền khẩu, về
sau người ta sưu tập lại và ghi chép thành kinh sách.
Các
truyện tiền thân thật sự là những tài liệu có giá trị cả về mặt văn
học, sử học, ngôn ngữ học, đạo đức học và giáo dục Phật giáo... Truyện
có mục đích tạo niềm tin vào đạo pháp trong mọi tầng lớp xã hội.
Truyện mở ra một kỷ nguyên mới trong cung cách truyền bá đạo Phật.
Các
truyện tiền thân này, nhất là các truyện về súc vật, nhiều khi vượt
qua biên giới tôn giáo và trở thành cổ tích dân gian, nửa thần thoại,
nửa thực tế, không lệ thuộc một
tôn giáo nào hay xứ sở nào cả. Đây là gia tài chung của nền văn hóa
dân gian. Chính vì vậy mà các truyện tiền thân này rất được phổ biến,
không những trong giới Phật tử mà còn lan ra khắp cả mọi địa phương và
mọi dân tộc nữa. Truyện tồn tại với giá trị độc đáo trong nền văn
chương thánh thiện của thế giới. Mặc dù đã hơn hai ngàn năm trăm năm
qua kể từ khi những truyện này được kể, ngày nay truyện vẫn chứa đựng
sự hấp dẫn và còn có khả năng lôi cuốn làm say mê tâm hồn các độc giả
trẻ em cũng như người lớn.
*
Các
truyện tiền thân Đức Phật
đã được nhiều người kể lại, thường là bằng văn xuôi, đôi khi bằng
tranh ảnh. Trong cuốn sách này, và có lẽ đây là lần đầu tiên, truyện
được kể lại bằng một ngôn ngữ bình dị dưới hình thức thơ, những vần
thơ “lục bát” có tính cách thuần túy dân tộc, để người đọc và người
nghe dễ hiểu và dễ nhớ.
Tác
giả khi kể lại truyện tiền thân bằng thơ đã dựa vào tài liệu tiếng Anh
tương đối ngắn gọn và đơn giản là: “BUDDHIST TALES FOR YOUNG AND OLD”
của Ven. Kurunegoda Piyatissa Maha Thera và Todd Anderson. Tài liệu
gồm 2 cuốn với tổng cộng 100 truyện.
Phần
tranh phụ họa trong cuốn thứ nhất (1995) là do Sally Bienemann, Millie
Byrum và Mark Gilson. Phần tranh phụ họa trong cuốn thứ nhì (1996) là
do John Patterson. Vì truyện kể nhắm cho các độc giả phương Tây nên
các tranh vẽ hầu như thiếu sắc thái Á Đông.
Tài
liệu trên đây không đề cập tới phần “Truyện Hiện Tại” mà chỉ đơn giản
đề cập đến phần “Truyện Quá Khứ” của các truyện tiền thân mà thôi.
Cuối
sách là phần “Nhận Diện Tiền Thân Đức Phật” giới thiệu cho mọi người
được biết người nào, sinh vật nào, thần
nào là vị Bồ Tát (tức tiền thân Đức Phật) trong câu truyện quá khứ đã
kể ở trên.
Tác
giả khi kể truyện lại bằng thơ cũng đã tham khảo thêm các truyện về
tiền thân Đức Phật của Hòa thượng Thích Minh Châu dịch từ nguyên bản
tiếng Pali và do Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành.
Bộ
“TRUYỆN THƠ TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT” của cư sĩ Tâm Minh Ngô Tằng Giao gồm
nhiều tập. Tập số 2 này gồm 31 truyện thơ và có nhan đề là: “KẾ HOẠCH HOÀNG TỬ”
Ước
mong rằng người đọc cũng như người nghe truyện sẽ ghi nhớ mãi trong
tâm cái nếp sống đạo đức chân chính cùng những lời khuyên dạy quý báu
của vị Bồ Tát trong truyện để cùng nhau cố gắng noi theo hầu đạt được
cái Chân, Thiện, Mỹ trong cuộc sống hàng ngày.
DIỆU PHƯƠNG
* 1 *
BẠN RẤT THÂN
Trước khi câu chuyện xảy ra
Ở bên châu Á người ta nói rằng
Voi và chó chẳng kết thân
Chẳng bao giờ có thể gần gũi nhau,
Voi không ưa chó từ lâu
Chó thời hãi sợ voi, đâu muốn gần
Voi to xác, voi lớn thân
Chó thường hoảng hốt sủa ầm ĩ lên
Mỗi khi voi đến kề bên
Khiến voi bực bội nổi điên nổi khùng
Voi liền rượt chó tưng bừng
Không còn kiên nhẫn mà dừng bước chân.
Chó nằm yên, chó lặng thầm
Thời voi kia vẫn nổi sân như thường
Tấn công chó chẳng chịu nhường
Cả hai do đó mãi vương hận thù.
*
Bây giờ kể chuyện cung vua
Có chàng voi quý đã từ lâu nay
Được nuôi ăn đầy đủ thay
Được người kỹ lưỡng hàng ngày chăm nom.
Chó hoang kia lại gầy còm
Trơ xương, ốm đói, héo hon thân người
Quẩn quanh ở cạnh chuồng voi
Lang thang kiếp sống, nổi trôi cuộc đời
Một ngày chó chợt đánh hơi
Thấy mùi thực phẩm tuyệt vời thoảng ra
Lần theo chó thấy voi ta
Trong chuồng ăn uống thật là ngon sao
Chó bèn lén lút lẻn vào
Ăn đồ rơi vãi. Voi nào có hay
Miệng voi ăn rớt quanh đây
Chó theo đuôi hưởng hàng ngày no nê
Ở lì luôn chẳng muốn đi
Chuồng voi quanh quẩn còn gì sướng hơn.
Chú voi mạnh mẽ, to con
Bữa ăn thưởng thức thơm ngon thoả tình
Đâu thèm để mắt cạnh mình
Chó hoang loắt choắt chạy quanh kiếm mồi.
Ăn thừa như thế mãi rồi
Chó hoang đói khát một thời trơ xương
Giờ đây mập mạp dễ thương
Tấm thân mạnh mẽ, bộ lông mượt mà
Chàng voi tốt tính nhà ta
Bắt đầu để mắt nhìn qua chó rồi.
*
Kiếm ăn luẩn quẩn bên voi
Lâu ngày quen thuộc chó thời dạn ra
Chạy quanh voi, chẳng lánh xa
Và không còn sủa như là thói quen.
Thấy rằng chó chẳng làm phiền
Lại luôn thân thiện kề bên hàng ngày
Dần dần voi cũng đổi thay
Kết thân với chó từ nay thắm tình
Khi ăn đâu chịu một mình
Nếu không có bạn ở quanh vui đùa.
Khi nô rỡn chó rất ưa
Nắm vòi voi nặng đong đưa mọi chiều
Quay tròn, uốn éo đủ điều
Dần dần từ đó thương yêu ngập tràn
Thành bạn quý, thành bạn vàng
Nào đâu còn muốn đôi đường cách chia.
*
Một hôm có khách vùng kia
Từ phương xa bỗng ghé về đây chơi
Nghe đồn voi quý, tới coi
Thấy con chó lạ trong nơi chuồng này
Chó giờ tốt mã, đẹp thay
Lăng xăng chạy nhảy, loay hoay nghịch đùa
Khách nhìn thấy, khách thích ưa
Biếu tiền lính gác rồi đưa chó về
Một làng xa lắc vùng quê
Không còn ai biết mà đi kiếm tìm.
Voi từ ngày đó muộn phiền
Bởi vì vắng bạn thân bên cạnh mình
Không ăn uống, cứ lặng thinh
Chẳng buồn tắm táp, thân hình héo hon
Thế là lính gác báo luôn
Trình vua được rõ đâu còn chờ chi,
Phần liên quan đến chó kia
Lính không trình báo chút gì cùng vua.
Vua lo lắng, vua ưu tư
Mời quan thân cận từ xưa lắm tài
Giỏi về súc vật lâu đời
Sai quan tìm hiểu tận nơi tỏ tường.
Quan tuân lệnh đi đến chuồng
Thấy voi đờ đẫn u buồn nằm đây
Quan suy ra: “Chú voi này
Đã từng hoạt động, lại hay vui đùa
Giờ sao sầu muộn lừ đừ,
Voi thời tâm tính gần như giống người
Chắc là mất bạn thân thôi!”
Quan bèn quay hỏi những người lính canh
Họ bèn khai rõ ngọn ngành:
“Thưa voi và chó có tình tương thân
Giờ đây đáng tiếc vô ngần
Chó kia đi mất chẳng gần gũi voi
Người ta mang chó đi rồi
Nào đâu có biết tăm hơi mà tìm!”
Lắng nghe, suy nghĩ, lặng im
Quan về trình lại vua hiền đầu đuôi
Thêm rằng: “Giữa chó và voi
Tình thân quyến luyến khác đời lâu nay
Nên khi chó chẳng còn đây
Voi thời buồn bã hao gầy khôn nguôi!”
Vua lên tiếng: “Ở trên đời
Tình thân bạn hữu tuyệt vời quý sao,
Làm voi vui, liệu cách nào
Ta tìm chú chó kia mau mang về!”
Quan thưa rằng chẳng khó chi
Xin ra thông báo gửi đi khắp vùng
Rằng chuồng voi của hoàng cung
Trước đây có chó ở cùng bên voi
Giờ đây chó đó mất rồi
Ai nuôi chó phải tức thời thả ra
Nếu không phạt nặng chẳng tha
Lệnh vua ban bố, mọi nhà phải theo.
*
Quả nhiên một sớm một chiều
Chó kia được thả! Đúng điều chờ mong!
Chó ta hoan hỉ vô cùng
Phóng về tìm bạn nơi chuồng voi xưa
Có voi quý của nhà vua.
Phần voi cũng vậy, rất ư vui mừng
Đón chào bạn chó tưng bừng
Dùng vòi đưa bạn lên lưng, lên đầu
Chó ngồi đây rỡn hồi lâu
Vẫy đuôi biểu lộ biết bao hài lòng.
Cả hai chung sống thong dong
Thật là sung sướng mãi không xa lìa.
Vua khen ngợi vị quan kia:
“Hình như đọc được nghĩ suy muôn loài
Hiểu voi thời quả thật tài!”
Vua liền ban thưởng cho người có công.
(phỏng dịch theo bản văn xuôi
BEST FRIENDS
của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod
Anderson)
* 2 *
BÒ ĐẠI HỶ
Ngày xưa có một con bê
Được ông quý tộc mua về nâng niu
Nhà ông giàu có, tiền nhiều
Thấy bê khoẻ, đẹp ông yêu vô cùng
Đặt tên Đại Hỷ, vui mừng
Nuôi bê bằng thức ăn thường rất ngon
Luôn ve vuốt, mãi chăm nom
Khiến bê cảm động nhớ ơn chủ mình.
Khi khôn lớn, lúc trưởng thành
Xác thân mạnh mẽ, dáng hình tốt tươi
Bê thành bò đẹp tuyệt vời
Một hôm bò nghĩ: “Cuộc đời sướng thay
Chủ nuôi kỹ lưỡng lâu nay
Trước đây hưởng lộc, lúc này đền ơn
Mình thời sức khoẻ tuyệt luân
Không bò nào khác mạnh hơn so tài
Trả ơn bằng cách nay mai
Mình thi kéo nặng không ai hơn mình
Bạc tiền, công trạng đạt thành
Trả ơn cho chủ trọn tình cùng nhau”
Chú bò tìm chủ nói mau:
“Có nhà buôn nọ sang giàu gần đây
Thường khoe khoang bấy lâu nay
Có bò khoẻ mạnh và hay nhất làng,
Tìm ông ta đánh cá rằng
Sức tôi kéo nổi xe hàng cả trăm
Bò ông ta không khoẻ bằng!”
Chủ nhân đồng ý vội vàng đi ngay
Tới nhà buôn ở làng này
Giàu sang nổi tiếng lại hay khoe mình
Chủ nhân thách đố đua tranh
Nhà buôn nghe chuyện quả tình ngạc nhiên:
“Trăm xe chở nặng bên trên
Bò nào kéo nổi, khó tin vô cùng
Tôi đồng lòng cá với ông
Tiền vàng đủ một ngàn đồng trao tay
Nếu bò ông thắng chuyến này,
Nếu thua ông trả lại đây một ngàn!”
Đôi bên ấn định thời gian
Nhà buôn khôn khéo buộc ràng trăm xe
Chất thêm sỏi đá nặng nề.
Còn phần Đại Hỷ chủ thì cho ăn
Ngon lành, no đủ, sẵn sàng
Tắm xong đeo cổ một tràng hoa tươi
Trang hoàng thêm đẹp thân người
Nửa thời hùng mạnh, nửa thời kiêu sa
Chủ nhân dắt chú bò ra
Buộc vào xe dẫn đầu chờ kéo đi
Chủ lên xe ngồi uy nghi
Tỏ ra quý tộc ông thì làm oai
Vung roi, hò hét đinh tai:
“Kéo đi! Đừng có đứng hoài! Đồ ngu!”
Bò nghe bực bội tâm tư
Nghĩ rằng: “Ta sống từ xưa tới giờ
Chưa hề làm chuyện xấu xa
Vậy mà chủ lại nói ta nặng lời
Thật là thô tục quá trời
Hôm nay đánh cá ý thời của ta!”
Bực mình bò đứng lì ra
Không còn chịu kéo xe và lặng yên
Khiến nhà buôn sướng vô biên
Đòi tiền thắng cuộc trao liền tại đây.
*
Chủ nhân quý tộc đắng cay
Trao tiền xong vội vã quay về nhà
Vừa thua thiệt, lại xót xa
Mất thêm uy tín thật là thảm thê.
Thảnh thơi gặm cỏ đường về
Chú bò Đại Hỷ không hề nghĩ suy,
Lát sau thấy chủ nằm kia
Nửa thời giận dữ, nửa thì buồn xo
Chú bò bèn hỏi lý do
Chủ nhân cho biết tại bò mà thôi:
“Vì mi ta thiệt hại rồi
Tiền vàng ta đã mất toi cả ngàn!”
Bò lên tiếng: “Chớ phàn nàn
Tại sao ông nói tôi đần ngu đây?
Roi còn vung mãi đầu này
Làm như tôi bướng bỉnh hay dại khờ!
Tôi không phá phách bao giờ,
Tôi không phóng uế đồ dơ trong nhà,
Không hề làm chuyện xấu xa
Xin ông cho biết đúng là vậy không?”
Chủ nhân đáp: “Đúng vô cùng!”
Chú bò vặn hỏi: “Sao ông vừa rồi
Gọi tôi là kẻ ngu thôi
Dù ngay trước mặt bao người lạ kia
Lỗi ông rõ rệt còn chi,
Suồt đời tôi có làm gì sai đâu!
Dù sao tình nghĩa đã lâu
Công ông nuôi dưỡng nỡ nào tôi quên
Ngày mai quay trở lại liền
Cùng nhà buôn đánh cá thêm một lần
Lần này đánh cá hai ngàn.
Nhớ dùng lời lẽ dịu dàng với tôi
Những lời tử tế mà thôi
Tỏ ra tôn trọng kẻo người cười chê!”
*
Chủ nhân hiểu rõ mọi bề
Trở lui đánh cá có nề hà chi.
Nhà buôn đồng ý tức thì
Nghĩ thầm: “Lại kiếm tiền kia dễ dàng
Những hai ngàn đồng tiền vàng!”
Ông vui trong bụng rộn ràng hoan ca.
Thế rồi mọi việc diễn ra
Khởi đầu tương tự như là trước đây
Một điều khác biệt lần này
Roi mây thô bạo bị thay thế liền
Chủ nhân cầm một cành sen
Thân yêu để nhẹ lên trên đầu bò
Vuốt thân thương, nói êm ru
Coi bò Đại Hỷ cũng như con mình:
“Bò yêu quý hãy nhiệt tình
Kéo xe cho khoẻ xứng danh đại tài!”
Xem kìa! Cảnh thật lạ đời!
Trăm xe chở nặng tức thời tiến lên
Chú bò Đại Hỷ phía trên
Phô trương sức mạnh vô biên, dẫn đầu
Kéo xe chuyển bánh phía sau
Trăm xe buộc dính tiến mau dễ dàng
Tới khi xe chót nhẹ nhàng
Lăn lên tới chỗ xe hàng đầu tiên
Nhà buôn há miệng ngạc nhiên
Nhìn bò kéo nặng, chẳng tin mắt mình
Thế là thua cuộc cam đành
Tiền vàng trao lại nay thành gấp đôi.
Chung quanh chứng kiến bao người
Tỏ lòng thán phục, thốt lời ngợi ca
Tặng cho Đại Hỷ thêm quà
Chủ nhân quý tộc quả là mừng vui
Nhưng phần thắng cuộc vừa rồi
Bạc tiền thưởng đó so thời kém xa
Kém bài học quý vừa qua:
“Người đời nên biết tỏ ra khiêm nhường
Biết tôn trọng, biết yêu thương
Suối nguồn hạnh phúc ngát hương thơm
lành!”
(phỏng dịch theo bản văn xuôi
THE BULL CALLED DELIGHTFUL
của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod
Anderson)
* 3 *
BÒ ĐEN CỦA BÀ
Thành Ba La Nại ngày xưa
Có bà già nọ nhân từ kể chi
Bà nuôi một chú bê kia
Thân hình xinh xắn, lông thì đẹp sao
Đen tuyền, không chấm trắng nào
Bà nuôi bê với biết bao là tình
Như nuôi con cái của mình
Thức ăn ngon nhất bà dành cho bê
Thương yêu, âu yếm, vỗ về
Nên bê cảm động mãi kề cận bên
Người làng do đó dần quen
Gọi bê là chú “Bò Đen Của Bà”.
Nhiều năm nhiều tháng trôi qua
Bê nay lớn xác thành ra chú bò
Dáng hùng mạnh, thân lớn to
Tuy nhiên thuần tính vẫn như thuở nào
Trẻ yêu bò biết là bao
Đua nhau nô rỡn lao xao phố phường
Giật tai, nắm cổ, bám sừng
Đôi khi trẻ nhảy lên lưng bò ngồi
Sờ phần đầu, kéo khúc đuôi
Thúc bò đòi chở đi chơi lòng vòng
Chú Bò Đen thích trẻ con
Không hề bực bội, lại còn hoan nghênh.
*
Một ngày bò tự nhủ mình:
“Bà nuôi ta quả tận tình bấy lâu
Khác gì con ruột bà đâu
Bà là hiền mẫu đậm sâu tình người
Bà nghèo túng đã lâu rồi
Nhưng bà chẳng muốn mở lời nhờ ta
Còn nhiều việc khác trong nhà
Ta không phải gánh, quả bà tốt thay
Ôi ơn nghĩa bấy lâu nay
Ta mong sao giúp bà ngay lúc này
Bớt lo âu, bớt đọa đày
Vượt cơn nghèo túng, qua ngày thương
đau!”
Bò Đen tính toán trong đầu
Kiếm ra tiền bạc để mau giúp bà.
Một hôm tin tức loan ra
Có đoàn xe lạ phương xa tới làng
Năm trăm xe chở đầy hàng
Tới sông ngừng lại, khó sang khúc này
Bò không kéo nổi qua đây
Trưởng đoàn tính toán loay hoay một hồi
Mang trăm bò cột nối đuôi
Để cùng kéo một xe thôi! Ai ngờ
Khúc sông hiểm trở vô bờ
Trăm bò cũng chẳng kéo qua được nào,
Trưởng đoàn kinh nghiệm dồi dào
Rành về súc vật đã bao lâu rồi
Gặp gian nan nào chịu thôi
Đi tìm bò khác trong nơi làng này
Loanh quanh ông chợt gặp ngay
Bò Đen đang đứng nơi đây, thật mừng!
Thân mạnh mẽ, dáng hào hùng
Kéo xe hàng chắc qua sông dễ dàng
Ông bèn dò hỏi dân làng:
“Ai là chủ chú bò đang rỡn đùa?
Tôi trông bò rất đáng ưa
Muốn thuê bò để nhờ đưa xe hàng
Qua sông chỗ khó sang ngang
Tiền công tôi sẽ sẵn sàng trả ngay!”
Dân làng: “Ông thật là may
Chủ bò thời chẳng có đây! Cứ dùng!”
Trưởng đoàn xe rất vui mừng
Mũi bò xỏ sợi dây thừng ngang qua
Ông lôi miết, bò lì ra
Dù ông có kéo thật là mạnh tay.
Bò Đen nghĩ: “Cái ông này
Tiền không nói rõ tại đây, bây giờ
Thời ta cứ đứng trơ trơ”
Rành về súc vật đã từ bao lâu
Trưởng đoàn hiểu chuyện rất mau
Vuốt ve bò nói đôi câu chân thành:
“Bò thân mến, hãy nhiệt tình
Năm trăm xe kéo qua nhanh sông này
Tiền công ta sẽ trả ngay
Tiền vàng ta đã để đây sẵn sàng
Hai đồng một chiếc xe hàng
Hai đồng vàng nhé! Dễ dàng! Bõ công!”
Bò nghe tỏ vẻ hài lòng
Không còn do dự, theo ông trưởng đoàn.
*
Bò Đen mạnh mẽ hiên ngang
Buộc ngay vào chiếc xe hàng đầu tiên
Bò ra sức kéo xe liền
Chiếc xe chuyển bánh qua bên kia bờ
Mọi người thán phục. Chẳng ngờ!
Trăm bò trước đó cũng chưa sánh cùng
Bò Đen quả thật hào hùng
Kéo xe lần lượt sang sông cả đoàn
Sau khi mọi việc chu toàn
Trưởng đoàn lấy túi đựng vàng trả công
Mỗi xe phải trả hai đồng
Ông đưa có một và không giữ lời
Túi vàng đựng năm trăm thôi
Ông ta treo túi vào nơi cổ bò.
Bò Đen nào chịu yên cho
Chú vòng ra trước đoàn bò kéo xe
Chặn ngang lối chẳng cho đi
Trưởng đoàn bị kẹt, rất chi bực mình
Ông bèn ra lệnh đi quanh
Nhưng đoàn bò chẳng thi hành lệnh ông
Thấy Bò Đen dáng anh hùng
Đoàn bò chẳng dám đi vòng, đi quanh
Trưởng đoàn suy nghĩ thật nhanh:
“Chú bò này quả thông minh vô cùng
Biết mình còn thiếu tiền công
Thiếu năm trăm nữa nên không bằng lòng”
Ông bèn trả đủ ngàn đồng
Đựng trong túi mới cho xong nợ nần,
Bò Đen thoả mãn vô ngần
Cổ đeo túi bạc, quay chân trở về
Quay lui vượt khúc sông kia
Tìm về với “mẹ” còn gì vui hơn,
Bà già tuy rất bần hàn
Nhưng là hiền mẫu chứa chan lòng từ.
Dọc đường lũ trẻ nghịch đùa
Muốn giành lấy túi nên bu theo liền
Dễ gì lấy được túi tiền
Bò Đen tránh né giữ nguyên làm quà
Đem về đến tận cửa nhà
Bà già trông thấy rất là ngạc nhiên,
Trẻ con cả lũ huyên thuyên
Tranh nhau kể chuyện Bò Đen cho bà
Bà bèn đem túi vào nhà
Tiền vàng trong túi đếm ra cả ngàn.
*
Nhìn bò thấy mệt vô vàn
Thương “con” bà vội thở than não nề:
“Con ơi khổ cực làm chi
Sao mà con lại phải đi kiếm tiền
Ở đây bên mẹ cho yên
Có gì ăn nấy chẳng phiền hà đâu
Chúng mình no đói có nhau
Mẹ luôn chăm sóc trước sau lo gì!”
Nói xong bà tắm bò kia
Thật là sạch sẽ, rất chi tận tình
Rồi bà đấm bóp chung quanh
Để bò đỡ nhức, thân mình bớt đau,
Cho bò ăn thật ngon sao
Lại thêm nước uống ngọt ngào thơm tho
Bà nâng niu chăm sóc bò
Cả hai sung sướng êm ru cuộc đời
Đến mãn kiếp, đến tàn hơi.
Tâm từ đã biến cải nơi nghèo nàn
Chuồng nhỏ bé, lều tồi tàn
Thành lâu đài lớn chứa chan bao tình.
(phỏng dịch theo bản văn xuôi
GRANDMA’S BLACKIE
của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod
Anderson)
* 4 *
ANH EM BÒ VÀ CHÚ HEO CON
Ngày xưa ở tại nông thôn
Có gia đình nọ sống luôn thuận hòa
Nuôi hai bò trong trại nhà
Lông màu hung đỏ, mượt mà, dịu êm
Hai bò đỏ là anh em
Nhọc nhằn lao động thường xuyên cận kề.
Nhà nuôi thêm một heo kia
Số chàng heo sữa còn gì sướng hơn
Chủ nhà lo thật chu toàn
Bao nhiêu thức uống, đồ ăn tốt lành
Khi rau cháo, lúc cơm canh
Toàn là hạng nhất để dành heo con
Đôi khi thêm cả đường ngon
Heo ăn, heo ngủ chẳng còn làm chi
Không di động, cứ nằm lì
Suốt ngày im lặng, ít khi ồn ào.
*
Bò em nhìn thấy buồn sao
Than: “Mình thời khổ! Heo nào cực thân!
Mình thời làm việc nhọc nhằn
Kéo xe chở nặng chạy lăn trên đường
Kéo cày bừa khắp ruộng đồng
Nắng hè nóng nực, gió đông lạnh lùng
Uống ăn kham khổ vô cùng
Toàn rơm với cỏ xoay vòng, thảm thay!
Mình mang lợi lộc hàng ngày
Giúp thêm tài sản vào tay chủ mình
Heo kia chẳng giúp gia đình
Vậy mà được hưởng tốt lành quanh năm!”
Bò em ghen tức cằn nhằn
Hỏi anh với giọng băn khoăn ngỡ ngàng.
Bò anh kinh nghiệm, khôn ngoan
Thấy em thắc mắc, nhẹ nhàng nhủ khuyên:
“Em ơi chớ có muộn phiền
Ghen tuông người khác chỉ thêm hiểm nghèo
Đừng ghen tị với con heo
Chủ mà đãi ngộ là điều nguy nan
Đồ ngon ngọt của chủ nhân
Chính là ‘thực phẩm tử thần’, ham chi!
Nhà này, em nhớ lại đi
Cô con gái chủ nay thì lớn khôn
Giờ cô chuẩn bị kết hôn
Tiệc mừng đãi khách kéo luôn mấy ngày
Món ăn chính là heo này
Nên heo đặc biệt từ ngay bây giờ
Được nuôi béo mập đợi chờ
Người ta làm thịt xẻ ra lạnh lùng
Vài ngày nữa có tiệc tùng
Họ hàng ở khắp các vùng chung quanh
Kéo về dự lễ linh đình
Bấy giờ heo sẽ trở thành món ăn
Người lôi đầu, kẻ kéo chân
Đem heo giết thịt! Tấm thân tan tành!”
*
Đúng như lời của bò anh
Ít hôm khách tới gia đình rất đông
Chủ nhà gả gái đầu lòng
Cho nên đám cưới vô cùng dềnh dang
Heo kia bị giết thảm thương
Làm thành nhiều món thông thường ngon sơi
Bò anh lúc đó thốt lời
Nói về kinh nghiệm cuộc đời đẩy đưa:
“Em ơi em nhận ra chưa
Chuyện heo lâm nạn như vừa xảy ra?”
Bò em: “Dạ thấy rõ mà
Giờ em hiểu chuyện xót xa này rồi!”
Bò anh nói tiếp ngậm ngùi:
“Đây là hậu quả của thời vàng son
Được chiều đãi, được ăn ngon
Được nuôi tử tế là còn khổ đau!
Phần mình quý hoá gì đâu
Rơm khô, cỏ úa từ lâu chán chường
Món ăn thật quá tầm thường
Nhưng so ra vẫn trăm đường tốt hơn
Hơn cơm dẻo, hơn gạo thơm
Hơn đồ ngon ngọt heo luôn được dùng
Điều này dễ hiểu vô cùng
Mình ăn những thứ tuy không ngon lành
Nhưng không gây hại cho mình
Mà rồi tuổi thọ tăng nhanh, kéo dài.
Đừng nên khi sống trên đời
Vội vàng ghen tức với người hơn ta
Nên tìm hiểu cho rõ ra
Giá nào phải trả để mà hưởng vui!”
(phỏng dịch theo bản văn xuôi
BIG RED, LITTLE RED AND NO-SQUEAL
của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod
Anderson)
* 5 *
CÕI TRỜI 33.
Chương 1: CỘNG TÁC
Hồi xưa ở một thôn làng
Gia đình quý tộc có chàng thanh niên
Thiện Nhân, tên gọi lành hiền
Mẹ cha yêu quý, láng giềng mến thương
Gia đình cưới vợ cho chàng
Một cô tốt nết đảm đang hàng đầu
Vợ chồng hạnh phúc bên nhau
Sinh ra trai gái trước sau vài người.
Thôn làng ở chốn xa xôi
Tính chung chỉ có ba mươi gia đình
Dân làng chan chứa cảm tình
Với chàng trai trẻ hiền lành, tinh khôn
Vì chàng tìm cách luôn luôn
Mở mang phát triển làng thôn giúp đời
Mang về lợi ích khắp nơi
Thêm vui cuộc sống, thêm tươi cõi lòng
Bà con quý trọng vô cùng,
Chàng nhân dịp đó đã không ngại ngần
Khuyên người thanh lọc thân tâm
Tuân theo “ngũ giới” chuyên cần quanh
năm,
Nói sao, đúng vậy chàng làm
Nêu cao gương sáng dân làng soi chung.
Nhớ lần có việc cộng đồng
Mọi người hội họp phân công chốn này
Nền nhà rác rưởi vương đầy
Chàng bèn dọn chỗ nơi đây để ngồi
Sau khi quét dọn sạch rồi
Vô tình có kẻ đến nơi chiếm liền
Chàng nhường nhịn, chàng lặng yên
Tìm qua chỗ khác dọn thêm ngại gì,
Nhưng rồi lại bị chiếm đi
Chàng bèn dọn tiếp không hề kêu ca
Chuyện giành giật cứ diễn ra
Đến khi đủ chỗ người ta ngồi rồi
Thời chàng mới được thảnh thơi
Ngồi vào chỗ cuối hết người muốn tranh
Nêu gương nhẫn nhục tốt lành
Dạy dân làng cách trở thành hiền lương
Kết đoàn, nhường nhịn, yêu thương
Biết phương chung sức, biết đường góp
công
Khiến làng thôn, khiến ruộng đồng
Trở nên tốt đẹp theo dòng thời gian
Hết gian trá, hết tham lam
Việc làm phạm pháp hoàn toàn biến đi.
Mọi người hoan hỉ kể chi
Tiếc thay ông trưởng thôn kia bất bình.
Không ưng ý, chẳng đồng tình
Vì bao quyền lợi của mình tiêu tan,
Khi làng mà hết tội nhân
Hết luôn tiền phạt, hết luôn uy quyền
Ông bực bội, ông than phiền:
“Còn ai nể mặt mình trên cõi đời?”
*
Bất lương vốn sẵn tính người
Ông thôn trưởng vội vào nơi cung đình
Gặp nhà vua và tâu trình
Rằng bao trộm cướp lộng hành làng thôn
Xin vua giúp đỡ nhân dân,
Vua bèn ra lệnh: “Bắt luôn bọn này
Rồi mang tội phạm đến đây
Để ta trừng trị thẳng tay, răn đời!”
Thế là trúng kế ông rồi
Trưởng thôn vội trở lại nơi làng mình
Mỗi gia đình một “tù binh”
Ông ta trói lại dẫn trình nhà vua
“Đây là tội phạm!” ông thưa
Vua nghe tâu vậy ngần ngừ gì đâu
Chẳng cần xét xử thêm lâu
Truyền mang tội phạm ra mau pháp trường
Cho voi dẫm chết làm gương
Coi như trừng trị những phường gian manh!
Ba mươi người bị hành hình
Nằm trong sân trước cung đình! Thảm thay!
Chờ voi mang tới nơi đây
Chờ voi dẫm nát, đọa đày tấm thân.
Nghĩ rằng cái chết tới gần
Họ bèn than thở vô ngần thương đau.
Thiện Nhân nằm ở hàng đầu
Khuyên rằng: “Ta hãy mau mau hành trì
Khởi lòng tha thứ từ bi
Tha người vu cáo chỉ vì gian tham,
Tha cho voi dữ hung tàn,
Tha vua mê muội vô vàn bất công!”
Khi voi được dẫn vào cung
Voi không chịu dẫm lên lưng đám người
Vươn vòi kêu rống một hồi
Rồi voi rời bỏ khỏi nơi cung đình
Chẳng tuân theo lệnh hành hình
Dường không muốn giết người lành, người
ngay.
Các voi lần lượt vào thay
Cũng đều tránh né xéo giày nạn nhân
Thật là kỳ lạ vô ngần!
Người ta phỏng đoán rằng dân làng này
Mang bùa thiêng, có thuốc hay
Làm voi sợ chạy không quay đầu về,
Nhưng khi khám chẳng thấy chi
Mọi người kinh ngạc hiếu kỳ hỏi thêm
Thiện Nhân bèn trả lời liền:
“Linh thiêng bùa chú ta quên được nào!”
Vua bèn cho gọi chàng vào
Muốn nghe bùa chú! Xiết bao lạ lùng!
Thiện Nhân tới trước ngai rồng
Quỳ thưa: “Bùa chú này không giống người
Bùa phát ra tự tâm thôi
Đó là ‘ngũ giới’ tuyệt vời linh thiêng!”
Vua truyền: “Hãy kể rõ thêm!”
Thiện Nhân: “Năm giới ta nên thực hành:
‘Không nên sát hại sinh linh,
Vật không sở hữu của mình chớ ham,
Tránh tà hạnh, tránh gian dâm,
Đừng nên dối trá, hãy luôn thật thà,
Chớ nên say rượu mê mờ’
Năm điều cấm đó ai mà tuân theo
Tạo ra sức mạnh cao siêu
Coi như bùa chú với nhiều quyền năng!”
Thấy chàng tử tế, giỏi giang
Vua bèn gạn hỏi rõ ràng đầu đuôi
Sau khi biết sự thật rồi
Vua liền ra lệnh tức thời tịch thu
Ruộng vườn cũ, tài sản xưa
Mà thôn trưởng chất chứa từ lâu năm
Phân chia cho đám tội nhân
Tha về làng cũ làm ăn hiền hòa.
Dân làng vui v