Một vài cảm nhận về Thi sĩ Bùi Giáng
Nhuận Quốc
Vài nét tiểu sử :
Thi sĩ Bùi Giáng sinh ngày 17-12-1926
tại Vĩnh Trinh - Duy Xuyên -
Quảng Nam. Lúc nhỏ theo học tiểu học
tại Hội An, sau đó tiếp tục học trung học tại Thuận Hoá - Thừa
Thiên. Năm 1945 đậu bằng Thành Chung (Trung học) ở trong vùng kháng
chiến thuộc liên khu 5 (Nam-Ngãi-Bình- Phú). Năm 1950 ông đỗ tú tài
2 môn văn chương, ông ra liên khu 4 (Thanh, Nghệ, Bình Trị Thiên) theo
học đại học, nhưng khi vào đến trường, ông liền bỏ ý định theo
học và theo đường núi Trường Sơn trở lại cố hương.
Vào ngày 21-10-1995, tại khách sạn
Majestic, Hoa Kỳ, trong ngày hội thi văn và tư tưởng Bùi Giáng thì
một người bào đệ của ông là Bùi Vịnh kể lại : "Ông có
vợ vào lúc còn rất trẻ, sau năm 1945, nhưng vì đi tản cư vào
những nơi rừng thiêng nước độc, người vợ trẻ qua đời sau cơn
bạo bệnh".
Một lời kể khác của giáo sư Vũ
Ký, thầy dạy của ông trong bài : "Nhớ về ba người em lỗi
lạc" in trong giai phẩm Quảng Đà năm 1994 tại Hoa Kỳ thì :
"Từ năm 1943 ấy Bùi Giáng thôi học ở Hội An, rồi lui về cố
hương làm Tô Vũ mục dương ở Trung Phước, miền rừng núi của
xứ Quảng. Trong thời gian này ông đã làm thơ và nghêu ngao cơ
hát, lúc giáo sư Vũ Ký gặp lại ở Sài Gòn thì Bùi Giáng đã
nghỉ dạy học tư để cầm cọ bôi mực loay hoay vẽ tranh ttrong căn
nhà lụp xụp ở ngõ hẻm Trương Minh Giảng, Sài Gòn; thời gian này
ông cũng bắt đầu in sách giáo khoa"
Đó là một nét thời gian của nhà
thơ Bùi Giáng qua lời kể của Bùi Vịnh và giáo sư Vũ Ký. Nhưng
theo thi sĩ Trần Đới nay là Đại đức Thích Thông Bác thì còn
thiếu một nét quan trọng trong chín năm kháng chiến, đã ảnh hưởng
sâu đậm trong cuộc đời Bùi Giáng. Sau khi đất nước tạm chia đôi
ông quyết định vào Sài Gòn để dạy học và viết văn. Theo ông
thì chẳng bao giờ muốn ai đề cập đến tiểu sử và thân thế sự
nghiệp, ông viết : "Thi sĩ sinh ra giữa cỏ cây ly kỳ và chết đi
giữa ly kỳ gay cấn". Hy vọng một ngày nào đó những nhà
nghiên cứu văn học sẽ tìm hiểu chính xác để chúng ta sẽ được
biết rõ ràng hơn về một người thi sĩ đặc biệt từ tuổi thơ
đến cuối cuộc đời.
Ông tinh tường các ngôn ngữ Anh,
Đức, Pháp và Hán văn, không ai biết ông theo học tiếng Đức và
tiếng Anh lúc nào, nhưng khi nghiên cứu triết học của Đức và thơ
văn Anh Mỹ, ông dịch và viết rất tài tình.
Có nhiều bài
viết đăng trong các sách báo trước đây đề cập về tư tưởng
và thơ văn của ông như :
· Bùi Văn Nam Sơn : Vài nét về Bùi
Giáng.
· Ngô văn Tao : Bùi Giáng Bệ Hạ
Đại Ca.
· Cung Tích Biền : Bùi Giáng - nhà
thơ của Trùng Sinh Thị Mộng.
· Vũ Đức Sao Biển : Bùi Giáng rong
chơi giữa đìu hiu phố thị.
· Bích Phượng : Nguyên Ngôn - Tính
Thể và Tại Thể trong thơ Bùi
Giáng.
· Lê Anh Dũng : Chào Nguyên Xuân
của Bùi Giáng.
· Phạm Xuân Đài : Kẻ cuồng si trong
vườn cây.
· Sơn Nam : Tưng tửng du xuân.
· Nguyễn Quang Sáng : Thi sĩ Bùi
Giáng.
· Trần Bình Nguyên : Rong rêu một
cõi thơ của Bùi Giáng.
· Trần Hữu Dũng : Bùi Giáng và
Mưa nguồn.
· Trần Đới : Con người Bùi Giáng.
..
Còn trước năm 1975, có nhiều
người đã viết về ông nhưng không đề cập đến tiểu sử nên
có nhiều nghi vấn cùng với nhiều giai thoại quanh ông. Tháng 5 - 1973,
Mai Thảo và Nguyễn Xuân Hoàng đã thực hiện một
tập san Văn đặc biệt về thiên tài
thi ca Bùi Giáng. Trong đó có các bài viết của Thanh Tâm Tuyền, Mai
Thảo, Nguyễn Xuân Hoàng, Nam Chữ,
Trần Tuấn Kiệt, Tuệ Sĩ, Cao Huy Khanh,
Trần Hữu Cư, Thục Khưu
và nhiề tác phẩm văn học đề cập
đến ông, như :
· Cao Thế Dung : Văn học hiện đại -
thi ca và thi nhân.
· Du Tử Lê: Năm sắc diện năm
định mệnh.
· Tạ Tî : Mười khuôn mặt văn
nghệ hôm nay
· Trần Tuấn Kiệt : Thì ca Việt Nam
hiện đại
· Nhiều tác giả : Thơ điên
.
Cho đến ngày 26 -O5 ï-1997, tập san
thời văn cũng cho ra đời một số đặc biệt về thi sĩ Bùi Giáng,
gồm có các bài văn, thơ của :
· Phạm Văn Hạng : Đôi nét về thi
sĩ Bùi Giáng.
· Vũ Đức Sao Biển : Cuộc đùa vui
ngôn ngữ.
· Nguyễn Lương Vị : Mượn lời
anhSáu Giáng.
· Khiêm Lê Cung : Nguyên khởi về
cõi tinh mật Bùi Giáng.
· Trương Vũ Thiên An : Thử một lần
đối diện thơ và con-người-thơ Bùi
Giáng.
· Hồ Ngạc Ngữ : Mùa Xuân trong thơ
Bùi Giáng.
· Bửu Khánh Hồ : Bùi giáng với
"Ly tao".
· Nhất Thanh : Vài cảm nghĩ về Bùi
Giáng.
· Huỳnh Ngọc Chiến : Bùi Giáng - Thi
sĩ kỳ dị.
· Trần Hữu Cư : Thơ Bùi giáng và
tuổi trẻ lang thang trên hè phố Sài
Gòn.
· Huy Cận : Thân tình gởi anh Bùi
Giáng.
· Phạm Thiên Thư : Bùi Giáng bốn
mùa.
· Ngô Cang : Ở chùa.
· Đinh Hồi Tưởng : Rong chơi giữa
hai bờ mộng thực.
· Miên Long : Giấc ngủ sơ sinh.
· Minh Đức Triều Tâm Ảnh : Chuồn
chuồn.
· Phạm Văn Nga : Tặng người.
..
Thơ của Bùi Giáng đã có nhiều
bài phổ nhạc như : "Một nàng tiên" của Trương Thìn,
"Một mai nhìn lại" của Khang Thụy, "Đôi mắt còn lại"
(dựa theo một ý thơ Bùi Giáng) của Trịnh Công Sơn v.v
Hôm nay thi sĩ Bùi Giáng đã trở
về với cõi vĩnh hằng, với bến bờ tồn lưu vũ trụ. Ông đã
để lại cho đời , cho chúng ta trên 50 tác phẩm, gồm các loại :
Sách giáo khoa và
luận đề:
-Bà Huyện Thanh Quang - Lục Vân Tiên -
Chinh Phụ Ngâm - Quan Âm
Thị Kính - Truyện Kiều - Truyện Phong
Trần - Cung Oán Ngâm Khúc - Nguyễn Công Trứ - Tản Đà - Phan Bội
Châu - Chu Mạnh Trinh - Tôn Thọ Tường và Phan Văn Trị, xuất bản từ
1957 - 1959.
Sách dịch gồm có :
· Cõi Người Ta của Saint Exupéry
· Trăng Tỳ Hải của Albert Camus,
André Gide, Heidegger.
· Khung Cửa Hẹp của André Gide.
· Hoa Ngõ Hạnh của W. Shakespeare.
· Bạo Chúa Caligula của Albert Camus.
· Con Người Phản Kháng của Albert
Camus.
· Ngộ Nhận của Albert Camus.
· Mùa Hè Sa Mạc của Albert Camus.
· Kẻ Vô Luân của André Gide.
· Hamlet của W. Shakespeare.
· Hoa Âm Điền Dã của André Gide.
· Hoàng Tử Bé của Saint-Exupéry.
· Mùi Hương Xuân Sắc của Gérard De
Nerval.
· Kim Kiếm Điêu Linh của Ngoạ Long
Sinh.
· Biển Đông Xe Cát của Albert Camus.
· Nhà Sư Vướng Lụy của Đại sư
Tô Man Thu.
Thơ:
Mưa Nguồn - Hoa Lá Cồn - Ngàn Thu
Rớt Hột - Màu Hoa Trên Ngàn - Bài Ca Quần Đảo - Sa Mạc Trường Ca -
Rong Rêu - Đêm Ngắm Trăng v.v
Chớp Biển do nhóm Việt thường ở
Canada xuất bản.
Thơ Bùi Giáng. Thế Kỷ - Hoa Kỳ xuất
bản.
Thơ Bùi Giáng 1995 do Bùi Vịnh và
thân hữu thực hiện tại Hoa Kỳ.
Tập thơ Như Sương - Nhà xuất bản
Trẻ.
Biên Khảo - Văn:
Tư Tưởng Hiện Đại 1, 2 và 3 - Martin
Heidegger và Tư Tưởng Hiện Đại 1 và 2 - Sao Là Không Có Triết Học
Heidegger - Đi Vào Cõi Thơ - Thi Ca Tư Tưởng - Sa Mạc Phát Tiết - Sương
Bình Nguyên - Trăng Châu Thổ - Mùa Xuân Thi Ca - Thúy Vân Tam Hợp
Đạo Cô - Ngày Tháng Ngao Du - Đường Đi Trong Rừng - Lời Cố Quận -
Lễ Hội Tháng Ba - Con Đường Ngã Ba
Ngoài những tác phẩm đã nêu (chưa
đầy đủ) còn rất nhiều bài thơ ngẫu hứng tức thì của tác giả
viết tặng riêng cho những anh em thân hữu, bà con đó đây vào
những dịp được gặp ông. Những cuốn băng ghi âm, ghi hình được
ghi lại với tư cách cá nhân để giữ làm tư liệu sau nầy..
Những điều đã nêu trên tôi có
thể hiểu được bằng những cảm nhận riêng của mình, nhưng với
đời sống của thi sĩ gần như một hành động ẩn mật của các
Thiền sư, một cái gì vốn không định nghĩa được cho tất cả những
ai muốn nghiên cứu tìm hiểu về ông.
Tôi được may mắn nhiều lần gần
gũi và tiếp xúc với thi sĩ Bùi Giáng, cũng như đọc những tác
phẩm của ôngcùng với các cây bút khác nhau viết về Bùi Giáng
trong nhiều thành phần của xã hội, thì kết luận sau cùng cũng chỉ
là một bí ẩn toàn diện trong cái vùn vụt, cái bất tuyệt thao thao,
cái nửa không nửa có, nửa hư nửa thực. Nhưng có một điều
là tôi chưa hề dám nghĩ về chữ "Điên" đối với thi sĩ
Bùi Giáng theo ngôn ngữ bình thường của nó :
Gặp người tôi tưởng người
điên
Gặp tôi tôi tưởng tôi điên như
người.
Có một lần tôi không thể nào
quên được Bùi Giáng đã dẫn tôi về một nghĩa địa vào một
buổi trưa tại Gò Vấp, Sài Gòn (1991), tôi theo sau với một tâm
trạng vừa mừng lại vừa lo, mừng vì sắp sửa sẽ được Bùi
Giáng giáo hóa một điều gì đây, lo vì không biết có đúng như
những điều mình đang suy nghĩ . Ông bảo tôi ngồi xuống và chửi
tôi :"Mày là đồ giẻ rách, mày cứ đem bài Phụng Hiến hoặc
những bài tào lao nào đó ra mà ca tụng hoài, mày chẳng hiểu gì
cả !" Rồi bỗng nhiên ông lại ngồi xuống sát bên cạnh tôi,
nghe thân thiết biết bao chừng và ông nói bằng một giọng hết sức
trầm tĩnh : "Con hãy nghe đây", lúc ấy khuôn mặt ông, nhất
là đôi mắt bỗng sáng lên như hai tinh cầu soi rọi vào lòng tôi
những âm thanh kỳ bí :
Người đứng đó ngày về tôi có
thấy
Hai bàn chân trên cỏ lá ngày xuân
Phong cảnh đã bốn bề cùng tôi nói
Linh hồn người là thiếu nữ thanh
tân
Rồi tôi lớn đi vào đời chân
bước
Cỏ mùa xuân bị giẫm nát không hay
Chợt có lúc hai chân dừng một
lượt
Người đi đâu xưa chính ở chỗ
này
Người không ở vì chờ mong đã
mỏi
Người đã đi cùng tuổi trẻ tôi
đi
Chợt có lúc trên đường tôi
đứng lại
Ngó ngu ngơ
xưa chính ở chỗ
này.
Hôm nay thi sĩ Bùi Giáng đã ra đi
đã để lại cho cuộc đời biết bao châu ngọc bằng những tài năng
trác tuyệt, bằng những ngôn ngữ ảo diệu khôn
lường, bằng những tác phẩm vô
tiền khoáng hậu, xin được mạo muội kính dâng lên thi sĩ những
vần thơ dại khờ để gọi là đôi dòng tưởng niệm:
Gọi là tưởng niệm tài
hoa
Đoạn trường tất hữu
như là giỡn thôi
Đã đời một kiếp đơn
côi
Vầng trăng thuở nọ đã
thôi ngắm nhìn.
Thi sĩ đã ra đi, đã bỏ lại biết
bao lời chúc tụng, biết bao sự ngợi ca thương tiếc . Biết bao anh em
văn nghệ trên mọi miền đất nước, bao thế hệ độc giả đã
ngưỡng vọng trong sự ngậm ngùi vô cùng.
Những bài viết về thi sĩ Bùi Giáng
được in trên các báo của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, nhạc sĩ Trịnh
Công Sơn, nghệ sĩ Kim Cương, Đại đức Thích Thông Bác, nhà thơ Ý
Nhi, Mai Nguyễn, Diễm Chi, Huy Tưởng, Nam Chữ, Nguyễn Khắc Mai, Vũ
Đức Sao Biển
Những câu đối của Bùi Tộc Vĩnh
Trinh, của anh em văn nghệ ở Quảng Nam - Đà Nẵng, những bài điếu
văn đọc trước mộ, những vòng hoa kính viếng bên di ảnh ông với
nụ cười vừa trẻ thơ vừa móm mém và cặp sâu thẳm xa khuất
dần với mọi hình hài thực tế.
Dẫu rằng ngôn ngữ trầm
phù
Lầm than thế sự tuyệt
trù sao đang
Người dù ngọc thốt hoa
cười
Ta dù tâm phúc mười
mươi tương kỳ
Bây giờ em ở anh đi
Đi tìm khắp cõi hồ nghi
cho người
Trong linh hồn một bông hoa
Hình như có cõi người
ta đàng hoàng
Ở trong một phút lang
thang
Có hồn dâu biển đa đoan
cơ trời
Lối về lời chẳng tỏ
lời
Tình yêu vô tận muôn
đời quyên đi
BG.
Những ngày sinh tiền thi sĩ đã
từng hỏi:
Còn không một bậc quay
về
Vườn xưa nhìn ánh trăng thề vàng gieo
Hay:
Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng còn thấy nguyên màu ấy không.
Hôm nay, đứng trước di ảnh của thi
sĩ, đứng trước những thành tâm của các bậc Đại đức Tăng Ni,
của các anh em văn nghệ xứ Quảng tại chùa Quán Thế Âm - Ngũ
Hành Sơn Non Nước, với tất cả niềm ngưỡng vọng lẫn ngậm ngùi
thương tiếc, có nói bao nhiêu cũng không thể nào hết được về
một thiên tài kỳ lạ. Tôi cũng xin được phép thi sĩ đọc lại
một bài thơ của chính tác giả để gọi là lời từ biệt muộn
màng:
Ngày mai vĩnh biệt cuộc
đời
Trùng lai có lẽ cuối
trời biệt ly
Thảnh thơi giờ ngó cõi
miền
Thảnh thơi giờ trở
lại uyên nguyên ngày
Bài thơ khép lại những
ngày
Mở ra trở lại những
ngày khác xa.
Đà Nẵng, ngày 26 tháng 10 năm
1998
N.Q
(Bài phát biểu trong Lễ tưởng niệm thi sĩ BG. tại ĐN)
---o0o---
| Mục lục Tác giaû |
Cập nhật ngày: 01-01-2002