Hành hương thập tự
Xuân Mậu Tí 2008
Trời Melbourne dưới Nam
bán cầu với truyền thống nhiệt độ bất thường bốn mùa trong ngày!
hôm thì giông gió to, hôm thì thật nắng gắt, có ngày thì đủ cả nắng
mưa giông gió! Dù đã gần cuối Hè sắp sang Thu nhưng thời tiết vẫn
còn có khi gay gắt nóng, thế mà không khí “đón Xuân” tại tu viện
Quảng Đức vẫn còn nhộn nhịp như những ngày trước Tết vào sáng sớm
hôm nay (chúa nhật, mồng mười tết năm Mậu Tí), khi Phật tử từ khắp
nơi đổ về để cùng tham dự chuyến đi hành hương thập tự đầu Xuân. Từ
ngoài cổng Tam quan lên đến chánh điện đã nghe ríu rít tiếng chào
hỏi “A Di Đà Phật” chúc tụng đầu năm của Phật tử. Bên trong sân,
thấp thoáng vài tà áo dài thướt tha bên cạnh những Cụ già chắp tay
khấn nguyện dưới tượng bồ tát, tiếng cười đùa chạy nhảy của các trẻ
em cạnh vườn Lâm tì ni trước chánh điện, đã cùng họa nên một bức
tranh Tết đầy sống động của buổi lễ hội đầu Xuân nơi xứ người.
Trước lúc khởi hành,
các phật tử cùng tụ họp lại để được Thượng tọa trụ trì Thích Tâm
Phương, giải thích về mục đích của buổi hành hương, chi tiết lịch
trình di chuyển và những điều lệ an toàn. Vắn tắt về ý nghĩa và mục
đích của chuyến hành hương, Thương tọa nói là để tạo cơ duyên cho
Phật tử biết về những ngôi chùa Việt Nam cũng như của những sắc tộc
khác tại Melbourne, đồng thời với tâm thành của Phật tử đến lễ Phật,
cúng dường tại mười kiểng Chùa trong những ngày đầu năm có thể mang
về cho gia đình sự an lành trong năm Ngài cũng không quên chúc
người con Phật một ngày sống trọn vẹn, môt chuyến đi nhiều ý nghĩa
và an lành. Tất cả Phật tử đã tụng một đoạn kinh cúng dường và đảnh
lễ Phật. Tu Viện Quảng
Đức, cũng là ngôi Chùa đầu tiên mà Phật tử được cúng
dường và đảnh lễ Phật trong chuyến hành hương .
Sau đó đoàn Phật Tử 250
người được Đại Đức phó trụ trì Thích Nguyên Tạng huớng dẫn tuần tự
lên xe 5 chuyến xe bus lớn đang đậu trước cổng Chùa. Đoàn xe khởi
hành vào lúc 8.30 sáng, xe di chuyển ra đường Mahoneys tiến về phía
Reservoir, nơi tọa lạc của
Chùa Linh Sơn, đây là ngôi chùa thứ
hai mà đoàn đến viếng, Reservoir cũng như Fawkner, cùng thuộc phía
Bắc Melbourne, cách Tu viện Quảng Đức chừng mười lăm phút lái xe.
Chủ trì ngôi chùa là Thượng Toạ Thích Tịnh Đạo, đã ra đón phái đoàn
hành hương. Sau lời tác bạch của đại diện phái đoàn (đạo hữu Hồng
Hạnh) và đảnh lễ, Thượng Tọa đã hoan hỉ tán dương công đức của đoàn
hành hương và tặng hai câu thơ để phật tử làm hành trang trong ngày:
“Nội điều tâm tính,
Ngoại kính tha nhân”
Đặc điểm của Chùa Linh
Sơn là có một pho tượng Đức Quán Thế Âm lộ thiên thật cao, mang nét
mặt hiền từ với bổn nguyện cứu độ chúng sinh. Nắng hè hãy còn
ngái ngủ, nên từng đoàn Phật tử đã kéo nhau đến dưới chân tượng khấn
nguyện và chụp ảnh kỷ niệm.
Sau đó, khoảng 9.30
sáng đoàn trực chỉ hướng Tây Nam để đến ngôi chùa thứ ba trong
chương trình, đây là
chùa của người Úc, “Australian
Temple, Buddhist Discussion Centre”, vùng Upwey, đoàn xe bus năm
chiếc băng qua xa lộ “City Link” và cây cầu “Botle”, tên cầu
Botle để tưởng nhớ đến vị Thủ Hiến thứ 38 tiểu bang Victoria là
Sir Herry Botle (1908-1990), với hai cột trụ to cao, ô dề, sừng
sững bắc ngang giòng sông Yarra, phương tiện nối liền khu
Docklands đang phát triển với những cao ốc apartments, văn phòng làm
việc,… Đoàn xe đi ngang hầm xa lộ “ Burnley Tunnel”, nơi mà năm
trước, đã xãy ra tai nạn lưu thông, gây tổn thất và thiệt hại
nhiều mạng người, dường như bác tài xế xe bus thận trọng hơn khi
lái xe trên đoạn đường này. Trên đường đến chân núi Dandenong Range,
hai bên đường, cây cỏ tiêu điều, khô cháy vì hạn hán thiếu mưa. Ngày
trước khi còn mưa thuận gió hòa, tiểu bang Victoria được mệnh danh
là “Garden state”, cây cỏ xanh tươi chứ không như ngày nay, sau gần
10 năm tình trạng hạn hán kéo dài, thiếu nước, chính phủ phải áp
dụng luật lệ giới hạn sử dụng nước, khuyến khích người dân tiết kiệm
không dùng nước phung phí, ngay như Tu viện Quảng đức, cũng phải gắn
nhiều thùng hứng nước mưa để giữ cho cảnh vật quanh chùa được phần
nào xanh tươi. Mất khoảng hơn một tiếng chúng tôi mới đến trung tâm,
cảnh tiếp đón của phật tử Úc tại trung tâm làm phái đoàn cảm động,
từ ngoài cổng đã có những phật tử Úc đứng chờ chúng tôi từ bao giờ.
Trung tâm này ngày
trước do ông John Hughes một phât tử học giả làm giám đốc, ông thành
lập trung tâm từ năm 1978, đây là trung tâm Phật Giáo đầu tiên của
người bản xứ. Trước đây chúng tôi đã có nhiều cơ duyên học hỏi nơi
Ông những danh từ phật pháp bằng tiếng Anh. Tiếc thay ông dã qua
đời năm 2003 thọ 75 tuổi, hiện nay, ông Frank Carter là giám đốc
trung tâm. Sau khi vào trong chánh điện, Đại Đức Thích Nguyên Tạng,
thay mặt phái đoàn hành hương gởi lời chào đến đến các thành viên
trong trung tâm, chúc trung tâm tiếp tục con đường phát triển đạo
pháp đến nhân loại. Một trong những điểm đặc sắc của ngôi chùa Úc
này là trong chánh điện có rất nhiều pho tượng Phật Thích Ca, mỗi
pho tượng được tạc theo môt nét đặc thù của quốc gia đó. Bên ngoài
vườn có nhiều cây, tượng Phật Thích Ca lúc Nhập Niết Bàn, tượng
Phật Bà Quan Âm, đáng chú ý nhất là cây Bồ Đề được chiếc ra từ cây
bồ đề ở Ấn Độ, Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật chuyển luân thánh
vương, phía trước vòng cung của cây Bồ Đề là một tượng Phật, biểu
tượng cho thông minh, toàn hảo, trí tuệ “ Prajna Paramita: Wisdom
perfection”. Cách đó không xa là một bảo tháp cao khoảng 2 m, ông
Carter cho biết, tầng trên thờ Xá Lợi Phật, tầng dưới là tro của ông
John Hughes. Cả cuộc đời ông Hughes nghiên cứu Phật Pháp, nay thân
tứ đại ông cũng về an nghĩ tại ngôi Chùa thân thuộc, nơi mà ông đã
bỏ nhiều công sức để xây dựng. Sau khi giải khát do trung tâm khoản
đãi, chúng tôi lên xe lúc 11:40 để đi về vùng Springvale, khi xe rời
trung tâm, đến đầu ngõ lại thấy các phật tử Úc đứng vẫy tay chào tạm
biệt. Thật là một sự hiếu khách và tiếp đón ân cần mà chúng tôi học
được trong chuyến hành hương đầu năm mới.
Mặt trời đã lên cao,
nhiệt độ bắt đầu nóng. Chiếc máy lạnh trong xe hình như không chạy
nổi để kềm chế lại hơi nóng lùa vào từ bên ngoài, đoàn xe tiếp tục
hành trình trên xa lộ Công Chúa “Princess highway”, mặc cho đoàn
đã có vài Cụ già tỏ dấu thấm mệt với cơn nóng, chiếc máy CD không
ngừng phát những bản nhạc Phật Ca, có lẽ đây là lúc tâm hồn người
Phật Tử thả hồn mình với các giòng nhạc, tạm quên đi những công
việc thường nhật của loài người trong cõi Ta Bà “ Quê hương miền
Trung, sớm hôm chuông chùa nhẹ rung, tiếng muôn đời hồn tổ tiên
kiêu hùng,….”
Đến 12.40 trưa đoàn về
đến ngôi chùa thứ tư,
chùa Hoa Nghiêm do Thượng Tọa
Thích Thiện Tâm chủ trì, chùa tọa lạc vùng Springvale, nơi trung
tâm của người Á Châu tại phía đông nam của thành phố Melbourne, tại
đây chúng tôi gặp đoàn hành hương chùa Quang Minh cũng vừa đảnh lễ
xong. Sau lời tác bạch của đạo hữu Quảng Tịnh, đảnh lễ Phật, chúng
tôi dùng trưa tại đây và tiếp tục cuộc hành hương viếng thăm ngôi
chùa thứ năm,
chùa Khmer, cách đó hơn một trăm thước.
Thiết kế chùa Miên khác
các chùa Việt Nam, chùa chỉ thờ độc tôn Phật Thích Ca theo Tiểu Thừa.
Thầy trưởng đoàn cắt nghĩa cho Phật Tử biết cách khác biệt trong
cách sinh hoạt của các chùa Miên, Miến Điện… Các quốc gia theo Tiểu
Thừa hay Phật Giáo nguyên thủy thường đọc kinh bằng tiếng Pali,
trong khi đó Việt Nam hay các quốc gia theo Bắc Tông, phát triển đạo
theo xu hướng Đại Thừa và tùy nghi xử dụng ngôn ngữ ở quốc gia mình
cư trú. Ông hội trưởng chùa Miên cám ơn phái đoàn đến thăm, ông nói
dù Tiểu Thừa hay Đại Thừa đều là con Phật. Kế đến Đại Đức Nanrith
và ban trị sự tụng một hồi kinh bằng tiếng Pali. Cũng như những ngôi
Chùa đã viếng qua, đoàn đã tụng một đoạn kinh hồi hướng và đảnh lễ
Phật, đoàn dùng trái cây giải khát rồi tiếp tục lên đường vì đã quá
muộn theo chương trình dự định.
Đoàn lên xe lúc 2:30
trưa để hướng về phía Tây của thành phố Melbourne, về vùng
Footscray, nơi có khá đông dân cư Việt Nam cư ngụ để thăm ngôi chùa
thứ sáu trong chương trình,
chùa Phật Quang, đây là ngôi chùa
Ni đầu tiên tại Melbourne, do Sư Cô Hạnh Thắng và Phật Tử xây dựng.
Đoạn đường khá xa từ Đông sang Tây mất gần một giờ di chuyển, khoảng
3:20 trưa thì đoàn xe về đến nơi, và khi đoàn hành hương tiến vào
bên trong chánh điện thì mọi người có thể cảm nhận được không khí
mát dịu thoải mái của ngôi chùa. Sư cô Hạnh Thắng tán thán công đức
của đoàn và đãi đoàn hành hương giải khát với những khay dưa hấu
ngọt mát.
Đoàn lên xe khoảng 3:50 giờ trưa để về
Chùa Quang
Minh cách đó không xa. Đây là ngôi chùa thứ bảy trong
ngày chúng tôi đi thăm và cũng là chùa đầu tiên của người Việt tại
thành phố Melbourne (TT Tâm Phương từng trụ trì chùa này từ năm 1987
đến 1989).
Chùa tọa lạc trên một khu đất khá cao, bên
ngoài có tượng Phật Quan Âm. Hiện nay TT Thích Phước Tấn đang trụ
trì chùa này, nhưng chúng tôi không được gặp vì TT cũng đang hướng
dẫn một phái đoàn đi hành hương chưa về. Chị Nguyên Như với giọng
nhẹ nhàng từ tốn thành tâm đọc lời tác bạch, sau đó đoàn phật tử
đảnh lễ trước khi lên xe tiếp tục buổi hành hương.
Chúng tôi lên xe khoảng
4:20 chiều để về
Chùa Bảo Vương ngôi chùa thứ tám do
Hòa Thượng Thích Huyền Tôn chủ trì. Sau lời tác bạch của đại diện
phái đoàn (Đh Thanh Phi), Hòa Thượng ngõ lời cám ơn phái đoàn hành
hương và tâm sự rằng đây là một ngôi tiểu Tự, tuy nhỏ nhưng lúc nào
cũng sẵn sàng chào đón khách thập phương, ngài tặng phái đoàn hai
câu thơ nói về ngôi chùa:
“Một ngôi chùa nhỏ bên
đường,
Cô đơn đứng giữa nắng
sương bốn mùa”
Thầy trưởng phái đoàn
bảo Phật Tử nhanh chân lên vì giờ giấc đã trể hơn dự định, và Sư
cô chùa Tây Tạng đang chờ phái đoàn ghé viếng. Cả đoàn đành phải
nhanh chóng chào từ giã Hòa Thượng chủ trì để còn kịp giờ di chuyển.
Chúng tôi tiếp tục cuộc
hành trình và đã có sự thay đổi nho nhỏ trong chương trình vì lý do
kỹ thuât, vì thế nơi viếng thăm kế tiếp là chùa Sri Lanka, còn gọi
là chùa Tích
Lan, lúc 5:45g chiều, bước vào trong sân chùa, có nhiều
lớp học tiếng Tích Lan cho các em nhỏ, điểm lạ tại đây các Phật tử
hầu như là mặc đồng phục màu trắng. Trước khi vào trong chánh điện
là một ngôi tháp bảo khá cao mầu trắng và một tượng Phật Thích Ca,
Thượng toạ Sathindya trụ trì tại đây, sau lời chào mừng phái đoàn,
ngài đã có giới thiệu sơ lược về Phật giáo Tích lan, ngài nói tu
theo Tiểu Thừa, và giáo lý Tiểu Thừa cũng tin nơi thuyết luân hồi,
tứ diệu đế, bát chánh đạo, .vv..., ngài khuyên người Phật tử phải
trau dồi thân, khẩu, ý. Chánh điện nơi đây khá đặc biệt có một pho
tượng Đức Phật Thích ca cao khoảng hơn 3m màu trắng đặt trên một bệ
cao, phía sau là cây bồ đề được dàn dựng bằng cây khô trông rất
giống như thật, cảnh núi rừng màu xanh lơ thật đẹp mắt. Chùa Tích
Lan không thờ Phật Di Đà hay Quán âm Bồ Tát, thiết kế chung quanh
được trang trí với những bức tranh thật lớn treo trên tường, rất độc
đáo, miêu tả lại cuộc đời của Đức Phật Thích ca, từ khi Hoàng Hậu Ma
Da nằm mơ rồi thụ thai và hạ sinh ra Thái Tử rồi từ trần, giai
đoạn Thái Tử lập gia đình, quyết định đi tìm con đường cứu khổ
chúng sinh, ngài bỏ ngai vàng, lúc đắc đạo và nhập niết bàn. Nét
vẽ và sự sắp xếp của những bức tranh làm người xem có thể tưởng
tượng ra, như sống lại trong không gian và thời gian lịch sử lúc bấy
giờ.
Đoàn xe lại tiếp tục
lên đường để đến ngôi
chùa Tây Tạng
cuối cùng trong
chương trình, đoàn đến đây khoảng 6:25 chiều, trước đây nơi này là
khu nghĩ mát vào cuối tuần hay các dịp Lễ, chung quanh nơi đây trồng
rất nhiều hoa hồng đủ loại màu, đây là ngôi chùa Tây Tạng, nhưng hầu
hết phật tử đều là người Úc, phần đông là các học gỉả, như Bác sĩ
Allen Molly người đã lo phần chương trình hoằng pháp của Đức Dalai
Latma năm 2007, đặc sắc nhất là những chương trình sinh hoạt miễn
phí, vào cửa tự do để quảng bá đạo pháp trong xã hội Úc. Năm 2005,
Đức Dalai Latma ấn hành cuốn sách “The Universe in a single atom”
tạm dịch là “Vũ trụ trong một đơn nguyên tử”, trong đó Ngài đưa ra
những điểm tương quan giữa Phật Giáo và Khoa học, và đã được nhiều
độc giả chú ý.
Hai sư cô Cathy và Anna
đã đại diện chùa tiếp đón phái đoàn, gởi lời chào hỏi của Hòa Thượng
Trụ Trì Geshe Thubten Loden, ngài xin lỗi vì bận Phật sự nên không
thể gặp phái đoàn. Sư cô cho biết ngày 2 tháng 3 tới đây là tết Tây
Tạng, chùa sẽ có hội chợ tết và mời người Việt đến tham dự. Sau đó
hai Sư cô đã ngân (chanting), đọc một hồi kinh trí tuệ và từ bi
(Metta sutta) bằng tiềng Tây Tạng và tiếng Anh. Được biết, cấu trúc
của ngôi chùa này giống như những ngôi chùa ở Tây Tạng. Trên bàn
thờ có tượng Phật Thích Ca, hai bên phía dưới là hình Đức Đạt Lai
Lạt Ma, hình của Hòa Thượng Trụ Trì cùng với lá cờ của quốc gia Tây
Tạng. Sau thời kinh của hai sư cô, Đại Đức trưởng đoàn hướng dẫn
phái đoàn lễ Phật và hồi hướng công đức cũng như gởi cúng dường Tam
Bảo tại đây trước khi ra ngoai chụp một số hình lưu niệm với hai sư
cô và mua một vài món quà lưu niệm của Tây Tạng.
Thật phấn khởi khi nhìn
thấy sự phát triển của Đạo Phật tại Melbourne của người Úc, Tây Tạng,
Việt Nam và các chủng tộc khác ngày càng hưng thịnh, nhưng trong khi
đó qua các dĩa thâu DVD, hình ảnh về những cuộc hành hương ở Ấn Độ
từ hơn mười năm nay, thật đau lòng khi thấy các dấu tích thánh đạo
lịch sử trên xứ Phật càng ngày càng tiêu điều, nếu có bảo trì
nhưng rất ít cũng vì lý do du lịch hơn là vì đạo pháp.…
Hoàng hôn buông xuống khi chúng tôi về đến Tu viện Quảng Đức, một
ngày đã qua, các cụ ta ngày xưa nói “đi một ngày đàng học một sàng
khôn”, quả vậy, hôm nay tôi đã học hỏi rất nhiều điều mới về những
phong tục Phật Pháp của những quốc gia khác, học được tánh từ tốn,
hiếu học của chị Nguyên Như người ngồi cạnh tôi suốt cuộc hành
trình, học được thêm những kiến thức Phật Pháp phổ thông của Thầy
Thích Nguyên Tạng, cám ơn anh Nguyên An trong tinh thần đồng môn
khuyến
khích tôi cố gắng trau giồi thêm trên con đường Đạo Pháp, cám ơn
Thầy Thích Nguyên Tạng cùng tất cả các Phật Tử tại tu viện Quảng
Đức đã cho tôi và gia đình sống một ngày an lành với Phật Pháp.
Mam Mô A Di Đa Phật.
Melbourne cuối Hè 2008.
Như Hoàng (ghi nhanh)
|