|


Hạnh phúc trong hạnh phúc!
Hạnh phúc là một danh từ nói lên một cảm xúc được
cảm nhận bằng niềm an vui, an lạc sung sướng của mỗi cá nhân.
Hạnh phúc thế nào vẫn là hạnh phúc; khi được hạnh phúc người ta
cảm thấy mãn nguyện, cảm thấy dạt dào dễ chịu quên đi tất cả, và
một ít hãnh diện tự hào nhóm lên sau đó. Rồi tùy theo mức độ vấn
đề, hạnh phúc sẽ kích động kéo dài thời gian hơn. Nhưng rồi hạnh
phúc thế gian vẫn có giới hạn với thời gian, tức hạnh phúc vẫn
phải ngưng lại trong một khoảng thời gian nào đó. Thế là hạnh
phúc lại nhường cho những gì gọi là không hạnh phúc.
Không gọi hạnh phúc thì gọi khổ đau; nhưng lại có
người không khổ cũng không hạnh phúc! Người đó thế nào? Người đó
theo nhà Phật là người biết sống không bị thúc bách dằn vặt
trong đời sống; không lệ thuộc mọi thứ vấn đề, không say đắm
hưởng thụ dù là say đắm món ăn tinh thần cũng vậy. Người như vậy
khó thể làm được và người như thế có thể đoán là bậc Thánh nhân,
bậc liễu đạo, liễu nghĩa vô thường sinh diệt của thế gian. Chỉ
có người như vậy mới tự tại với hạnh phúc, mới thật sự thấy hạnh
phúc vượt khỏi thời gian không gian, và hơn thế nữa, người như
vậy chẳng bao giờ có khổ, vì đã tự tại với hạnh phúc nên khổ
không có ý nghĩa gì.
Chúng ta những người mong cầu hạnh phúc vì không
thể tự tại với hạnh phúc, không tự tại vì sợ mất, hay đúng hơn
vì sợ khổ, và đúng hơn hết chẳng hiểu hạnh phúc chỉ là pháp đối
tác nghịch đảo với buồn phiền khổ đau. Rồi càng không hiểu hai
mặt đối tác lại là pháp vô thường, sinh diệt liên tục trong đời
sống. Như thế hạnh phúc thế nào của chúng ta, cũng chỉ là hạnh
phúc trong dao động, trong suy tư, mà không thể tự tại được. Ta
thấy cũng thời hạnh phúc ở thế gian, nhưng bậc Thánh nhân lại
hóa hạnh phúc sinh diệt thành bất diệt, nghĩa là nó mất hay còn
vẫn là nó, không thay đổi, không dao động tâm các Ngài. Nhưng
các Ngài vẫn sống, vẫn là người đang sống ở thế gian; chỉ có
khác là sự liễu tri các pháp là giả, là do duyên tụ, duyên tán
mà thôi.
Vấn đề thật sự nghe cũng đơn giản, nhưng thật
không dễ, vì ý thức đã bám víu mọi thứ từ lâu; bám víu căn bản
chính là thân tâm sở hữu này. Từ nơi thân tâm bám víu, sinh ra
mọi ý thức tư duy, để rồi nhận định suy tư theo cá nhân ích kỷ,
theo tánh tham cố hữu; như thế hạnh phúc là hạnh phúc cá nhân;
hạnh phúc căn bản bắt nguồn từ vị kỷ bản thân này. Thế thì
không gian thời gian, thân tâm chúng ta có xuất hiện khắp cùng ở
thế gian này đều không thể đạt được hạnh phúc giống như chư vị
Thánh nhân, Bồ Tát. Nói cho cùng, bao kiếp lang thang đến bao
giờ vẫn thế, nếu ta không nhìn được hạnh phúc chỉ là cảnh giả,
chỉ là từ tâm chiêu ra, chứ hạnh phúc chẳng phải là gì. Minh
chứng điều này không cần phải thắc mắc đa nghi, khi nhìn thấy
chẳng có một ai thật sự giữ được hạnh phúc bền lâu, dù họ là
hạng người nào sống bất cứ nơi đâu! Đó có phải là vì không có
cái nhìn như chư vị Thánh nhân liễu đạo?
Thưa vâng. Vì không hiểu được pháp vô thường, vô
ngã, nên hạnh phúc phải trở thành sinh diệt vô thường. Chỉ có
vậy thôi, và cũng vì không hiểu nên hạnh phúc được con người
định nghĩa là an lạc sung sướng, nhưng chẳng bao giờ có thật.
Thế thì hạnh phúc của chúng ta, những người chưa
liễu đạo chưa đạt được chứng thật vấn đề, hạnh phúc đó là hạnh
phúc trong chờ đợi khổ đau, bởi vì khi hạnh phúc mất đi sẽ không
còn hạnh phúc nữa. Cho nên ta không có hạnh phúc trong hạnh phúc,
duy chỉ có khổ trong hạnh phúc mà thôi! Ngược lại, chư Thánh
nhân Bồ Tát mới thật sự gọi là hưởng vui hạnh phúc, và hạnh phúc
ngay trong hạnh phúc; bởi vì đối với khổ các Ngài vẫn xem đó
cũng là quả hạnh phúc của tương lai; và tương lai hạnh phúc, các
Ngài cũng thấy đó là hạnh phúc tương lai, chứ cũng chẳng vui
mừng gì!
Tóm lại các pháp do duyên sinh duyên diệt, đó
chính là hạnh phúc sống theo chân lý của các Ngài. Như vậy người
đã và đang khổ hay hạnh phúc như chúng ta chắc chắn phải học, để
suy niệm mọi thứ xảy ra trên đời, xảy ra với người với mình cũng
chỉ là sinh diệt theo luật nhân duyên, nhân quả, mà nơi đó, nơi
đây, các pháp đã từng đi từng đến. Cuối cùng buộc phải làm vui
với sự đến đi của pháp, nếu như muốn học theo cách nhìn của chư
vị Thánh nhân; và như thế dù cuộc đời đau khổ ta vẫn có được
hạnh phúc nhìn thấy khổ, và nếu cuộc đời là vui, ta lại thấy
thêm hạnh phúc trong vui sướng...
Kỷ niệm mùa an cư tại Pháp Bảo - 2006
Thích Phổ Huân
Xem tiếp những bài
khác của Thầy Phổ Huân
|