|


Nhà Sư và Chú Thỏ
Thích
Trường Sanh
Không biết từ bao giờ trên núi
Chứa Chan có một nhà sư, sống và tu tập trong một hang động.
Dưới chân núi là năm bảy chục mái nhà dân. Hằng ngày, từ sáng
sớm dân làng lên núi đốn củi về đem ra chợ bán để kiếm tiền mua
gạo. Đó là nguồn sống chính của những người ở cạnh núi rừng.
Khi thân cây được chặt xuống và
bó thành những bó củi, những người tiều phu thường ngồi nghỉ
ngơi để ăn trưa và chuẩn bị gánh củi về. Thỉnh thoảng, họ nghe
tiếng niệm Phật cầu kinh từ một góc núi vọng lại giữa cảnh núi
rừng tịch mịch, làm cho họ chăm chú tò mò. Trong số họ, có người
đích thân đi tìm tiếng động mà họ đã nghe. Khoảng ba mươi phút
sau họ mới tìm đến được địa điểm mà họ muốn tìm. Thì ra có một
hang động nằm bên cạnh khe suối nhỏ. Phía trước hang có một bức
tượng trông giống như tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, tay cầm bình cam
lồ và nhành dương liễu để tưới mát cho nhân loại chúng sanh mà
trong kinh sách đã diễn tả. Nhìn vào bên trong, họ thấy một nhà
sư tuổi đã quá lục tuần, dáng dấp người thanh nhã, nét mặt từ
hòa, biểu lộ sự thanh thoát mà không vướng bận trần gian. Họ
cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy bên cạnh nhà sư có một chú thỏ
thật xinh. Chú thỏ này không lớn lắm, có bộ lông như màu khói
lam chiều, giống với màu áo của nhà sư. Nhà sư trong tư thế
thiền định, còn chú thỏ ngồi yên lặng bên cạnh nhà sư như để
lắng nghe những lời pháp từ phía nhà sư.
Lúc bấy giờ mọi người cũng lặng
yên đứng nhìn. Họ ý thức và tôn trọng sự tu hành của người và
vật ở chốn thâm sơn. Họ nghĩ, mặc dù chú thỏ là một động vật
khác biệt với loài người về hình dạng - ngôn ngữ và những vấn đề
nghiệp lực. Nhưng đây có lẽ là một túc duyên ngày trước để rồi
hôm nay trở thành tình thầy trò như họ đã hiểu: “Tất cả chúng
sanh đều có khả năng thành Phật, tất cả chúng sanh nhiều kiếp đã
từng làm cha mẹ, anh em, thầy trò, bạn bè với nhau…”.
Mọi người cũng được biết: hằng
ngày chú thỏ đi hái những trái cây rừng về dâng cúng Phật và hai
thầy trò ngọ trưa theo truyền thống thiền môn, mặc dù hang động
không phải một tu viện - tự viện mà sự sinh hoạt cũng ấn định
theo thời gian.
Những đêm trăng sáng, bên cạnh
khe suối, nhà sư và chú Thỏ ngồi trên tảng đá nhìn bầu trời cao
rộng. Dưới ánh trăng huyền diệu xuyên qua từng kẽ lá và nghe
tiếng nước chảy làm nhà sư và chú thỏ cảm nhận một cách sâu sắc
về dòng đời vô thường biến chuyển?!...
Trong số những người tiều phu
hằng ngày lên núi đốn củi để sống một cuộc đời bình thường theo
năm tháng, có một chàng trai mười tám tuổi không cha mẹ, không
bà con thân thích. Từ khi anh ta nhìn thấy và cảm nhận cuộc sống
của nhà sư và chú thỏ ở trong hang động thì ngoài thời gian lên
núi đốn củi về gánh ra chợ bán lấy tiền mua gạo để nuôi sống bản
thân anh ta không còn có một tham vọng nào khác. Trong làng, có
những nàng thiếu nữ hằng ngày vẫn để ý đến anh, và cha mẹ của
các nàng vì thương hoàn cảnh của anh cũng muốn nhận anh làm con
rể.
Vốn đã cảm nhận đường gia duyên
là sợi dây ràng buộc – danh lợi tợ phù hoa, nên anh ta không
màng đến chuyện hôn nhân. Một khi gánh củi nặng trên vai đã
quăng xuống dưới nền đất trong lều tranh thì anh ta cảm thấy tâm
hồn yên tĩnh nhẹ nhàng, và hình bóng nhà sư cùng chú thỏ ở trong
hang núi Chứa Chan vẫn luôn in đậm trong tâm thức của anh. Và
cũng từ đó anh luôn luôn cảm nhận: Muốn có một cuộc sống an lạc
trong cuộc đời nầy, phải sống một mình yên tĩnh, sáng suốt và
nhận định tất cả các pháp đều là vô thường – không thật.
Lên chùa thắp một nén hương
Nam mô Đức Phật lòng con kính thành
Mai về đọc lại trang kinh
Nghe trong linh cảm chơn tâm hiện về.
New South Wales, Mùa An Cư
2006
Thích Trường Sanh
|