TRÙNG TRỊ TỲ NI
SỰ NGHĨA TẬP YẾU
CỔ
NGÔ – NGẪU ÍCH – Sa-môn TRÍ HÚC giải thích
Việt
dịch: Sa-môn THÍCH ÐỔNG MlNH
Nhuận văn
và chú thích: Sa-môn THÍCH ÐỨC THẮNG
---o0o---
TẬP I
QUYỂN THỨ
6
23. GIỚI
BẢO THỢ
DỆT KHÔNG PHẢI
BÀ CON DỆT Y
Ðại
thừa
vì chúng sanh nên không
đồng
học.
GIỚI BỔN:
Tỳ-kheo
nào, tự
mình xin chỉ
sợi,
khiến
thợ
dệt
không phải
thân quyến
dệt
làm ba y, Ni-tát-kỳ
Ba-dật-đề
NGUYÊN DO:
Bạt-nan-đà
muốn may y Tăng-già-lê,
nên vào trong thành Xá-vệ,
đến nhà cư
sĩ xin chỉ
khắp nơi.
Xin
được nhiều
chỉ bèn khiến
thợ dệt,
dệt làm ba y, tự
mình mắc chỉ
vào xa, tự mình coi thợ
dệt. Cư
sĩ thấy
vậy cơ
hiềm, cho nên Phật
chế cấm.
TƯỚNG
TRẠNG CỦA
TỘI
Coi thợ
dệt, hoặc
tự mình dệt,
hay tự mình mắc
chỉ vào xa,
đều
phạm Ðột-kiết-la. Tỳ-kheo-ni
phạm Xả
đọa. Ba chúng dưới
phạm Ðột-kiết-la.
Không phạm:
Thợ dệt
là bà con, tự mình dệt
đãy
đựng
bát hay
đồ dùng lặt
vặt.
Luật
Tăng kỳ
nói:
Tự
mình
đi xin chỉ,
phạm Việt
tỳ-ni tâm hối;
xin
được phạm
tội Việt
tỳ-ni; dệt
thành phạm Xả
đọa.
Luật
Thập tụng
nói:
Khiến
thợ dệt,
không phải bà con dệt,
phạm Xả
đọa. Ðến
người không phải
bà con xin chỉ, phạm
Ðột-kiết-la.
Tự mình dệt
hay sai 5 chúng dệt,
phạm
Ðột-kiết-la.
Luật
Căn bản
nói:
Nếu
trả tiền
dệt thì không phạm.
Luận
Tát-bà-đa nói:
Nếu
thiếu y thì nên xin y,
không nên xin chỉ
để may y. Cần chỉ
may y mà
đem may giây lưng,
không tội.
24. GIỚI
CẦU DỆT
Y MỚI CHO TỐT
Ðại
thừa
đồng chế
và gọi
đó
là ác cầu
đa
cầu.
GIỚI BỔN:
Tỳ-kheo
nào, có cư
sĩ
hay vợ
cư
sĩ
khiến
thợ
dệt
vì Tỳ-kheo
dệt
y. Tỳ-kheo
ấy,
trước
chưa
được
yêu cầu
tùy ý, liền
đến
chỗ
thợ
dệt
nói rằng:
“Y này vốn
làm cho tôi. Hãy dệt
cho tôi thật
hết
sức
khéo, khiến
cho dài, rộng,
bền
chắc,
tôi sẽ
trả
công cho ít nhiều”,
Tỳ-kheo
ấy
trả
công, dù chỉ
đáng
giá một
bữa
ăn,
nếu
được
y, Ni-tát-kỳ
Ba-dật-đề.
NGUYÊN DO:
Thành
Xá-vệ
có một cư
sĩ
đem
tơ lụa
tốt bảo
thợ dệt,
dệt y cho Bạt-nan-đà. Thợ
dệt nói cho Bạt-nan-đà biết
việc
ấy,
Bạt-nan-đà
bảo thợ
dệt dệt
cho dài, cho rộng,
bền
chắc, thợ
dệt nói sợi
tơ lụa
thiếu. Bạt-nan-đà
đến
nhà cư sĩ
xin thêm tơ lụa.
Vợ cư
sĩ
đem
cái rương
đựng
tơ lụa
ra, Bạt-nan-đà
chọn lấy
theo ý muốn của
mình rồi
đem
đến thợ
dệt. Thợ
dệt nói tiền
thuê ít. Bạt-nan-đà
hứa trả
tiền công dệt.
Cư sĩ
từ phương
khác trở về
thấy không phải
cái y mà trước kia ông ta bảo
thợ dệt
dệt, hỏi
ra biết
được
sự việc
bèn sanh cơ hiềm,
cho nên Phật chế
cấm. Sau
đó,
Tỳ-kheo nghi không
dám trả
lời khi có người
thỉnh cầu
theo ý muốn, cũng
không dám từ chối
nhận y quá
đẹp
mà mình không muốn.
Phật
dạy: Nếu
có sự thỉnh
tùy ý trước thì không phạm.
TƯỚNG TRẠNG
CỦA TỘI
Mong cầu
như vậy
mà
được y thì phạm
Xả
đọa,
không
được y phạm
Ðột-kiết-la.
Tỳ-kheo-ni phạm
Xả
đọa.
Ba chúng dưới phạm
Ðột-kiết-la.
Không phạm:
Vì người khác xin, hoặc
người khác vì mình xin
hay không xin mà
được.
Luật
Tăng kỳ
nói:
Nếu
chỉ
đến
khuyên mà không hứa
trả
thêm giá,
được y, phạm
Việt tỳ-ni.
Luật
Thập tụng
nói:
Mình có chỉ
sợi khiến
thợ dệt
dệt thì không phạm.
25. GIỚI
CHO Y RỒI HỜN
GIẬN LẤY
LẠI
Ðại
thừa
đồng học.
GIỚI BỔN:
Tỳ-kheo
nào, trước
đã
cho Tỳ-kheo
khác y, sau vì giận
hờn,
tự
mình đoạt,
hay sai người
đoạt
lấy,
nói rằng:
“Hãy trả
y lại
cho tôi. Tôi không cho ngài”. Nếu
Tỳ-kheo
kia trả
y, Tỳ-kheo
này nhận
lấy,
Ni-tát-kỳ
Ba-dật-đề.
NGUYÊN DO:
Ðệ
tử
của Nan-đà
có tài giáo hóa, Bạt-nan-đà
nói rằng: “Cùng với
tôi du hành trong nhơn
gian, tôi sẽ cho ông cái y”. Các Tỳ-kheo
khác hỏi: “Tại
sao ông cùng
đi với
Bạt-nan-đà?
Ông ta là người ngu si không biết
tụng giới
thuyết giới,
Bố-tát Yết-ma”.
Sau
đó
đệ
tử của
Nan-đà không cùng
đi.
Bạt-nan-đà
đòi lại
cái y mà trước
đó
đã cho. Tỳ-kheo
ấy không chịu
trả. Bạt-nan-đà giận
dữ cướp
giật lại.
Tỳ-kheo
ấy
la lơùn: “Ðừng
làm vậy!” Các Tỳ-kheo
ở phòng gần,
cùng nhau hỏi biết
sự việc,
bạch Phật
kiết giới.
TƯỚNG TRẠNG
CỦA TỘI
Ðoạt
lại
mà
đem cất
giấu, lấy
khỏi chỗ
cũ, phạm
Xả
đọa,
không cất giấu,
không lấy khỏi
chỗ cũ,
phạm Ðột-kiết-la. Tỳ-kheo-ni
phạm Xả
đọa. Ba chúng dưới
phạm Ðột-kiết-la.
Không phạm:
Không giận dữ,
người
đó
liền trả
lại y. Hoặc
người khác khuyên bảo
họ trả
lại y. Hoặc
người mượn
y cố
đoạt một
cách vô
đạo lý. Hoặc
sợ mất
y hay bị hư
hoại. Hoặc
người
ấy
phá giới, phá kiến,
phá oai nghi. Hoặc
bị
cử, hoặc
diệt tẫn,
hoặc nên diệt
tẫn. Hoặc
vì những việc
này, mạng nạn,
phạm hạnh
nạn. Tất
cả trường
hợp như
vậy mà
đoạt lấy,
không cất giấu
thì không phạm.
Luật
Tăng kỳ
nói:
Hoặc
hợp
đồng
cho,
đoạt
lại một
cách riêng rẽ. Hoặc
cho một cách riêng rẽ
mà cùng nhau
đoạt
lại. Hoặc
cùng nhau cho, cùng nhau
đoạt.
Hoặc
cho riêng,
đoạt
riêng. Cùng nhau
đoạt
lại
mà
được, mắc
một tội
Ba-dật-đề.
Ðoạt riêng rẽ
mà
được thì mắc
nhiều Ba-dật-đề.
Nếu khi cho y nói thế
này: “Ở bên tôi thì tôi
cho, không
ở bên tôi thì tôi lấy
lại”. Hay là nói: “Vừa
ý tôi thì tôi cho, không vừa
ý tôi thì tôi lấy
lại”.
Hoặc vì vấn
đề chịu
học kinh, nên cho,
không học
kinh nên lấy lại.
Tất cả
trường hợp
như vậy
thì không có tội.
Hoặc
bán chưa lấy
tiền, hay lấy
chưa hết
tiền mà người
ấy lấy
y, lấy lại
không tội. Hoặc
đệ tử
không thể răn
dạy
được,
vì
để chiết
phục cho nên
đoạt lại,
sau khi chiết phục
được roài lại
cho họ thì không tội.
Luật
Thập tụng
nói:
Ðoạt
lại mà
được,
thì phạm Xả
đọa, không
được,
phạm Ðột-kiết-la.
Luận
Tát-bà-đa nói:
Ðoạt
y lại của
5 chúng và người dữ
học (học
giới lại),
hành biệt trụ,
hành Ma-na-đỏa,
đui,
mù,
điếc,
câm, bị cử,
đều phạm
Xả
đọa.
Ðoạt y của
người cuồng
loạn, tâm bệnh
hoạn, phạm
tứ trọng,
ngũ nghịch
và ngũ pháp nhơn
đều mắc tội
Ðột-kiết-la.
Tỳ-kheo-ni
đoạt y của
Tỳ-kheo phạm
Ðột-kiết-la,
đoạt
y của Ni chúng
đều
phạm Xả
đọa. Nếu
trước
đó
với ý
định
dứt khoát cho y người
khác, sau vì phiền
não tạm
đoạt
lại, phạm
Xả
đọa.
Khi y trả lại
cho người
ấy,
người trả
phải sám hối
phạm tội
Ba-dật-đề.
Nếu trước
với ý
định
dứt khoát cho y người
khác, sau với ý
định
dứt khoát
đoạt lấy
lại thì phải
tính theo tiền mà thành tội
(trị giá 5 tiền
thì phạm trọng).
Nếu trước
tạm thời
cho y người khác, sau lại
đoạt
lấy lại
vì phẫn nộ
muốn gây bực
bội cho họ,
phạm Ðột-kiết-la. Nếu
vì chiết phục
khiến cho họ
lìa ác pháp, tạm thời
đoạt
lại thì không tội.
BIỆN
MINH:
Hỏi:
- Theo luật
Tứ phần
thì
đoạt lại
y người phá giới,
phá kiến v.v... không phạm.
Luận Tát-bà-đa
thì nói
đoạt lại
y người dữ
học, cho
đến
người bị
cử
đều
phạm Xả
đọa. Như
vậy nên theo bên nào?
Ðáp:
-
Nếu trước
đó cho họ
y, sau vì họ phá giới
v.v...
nên
đoạt
lấy lại,
với tâm dùng
để
chiết phục
họ, cho nên không phạm.
Nếu họ
vốn là người
dữ học
v.v... trước do ái mà cho,
sau do sân nhuế mà
đoạt lại
là làm theo thói của
phàm tình, cho nên kết là có tội
vậy.
<