Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Học Cơ Bản


 

 

 

 

ĐẮC NHÂN TÂM -VÂNG LỜI PHẬT DẠY

Tu y như Phật – Hành trì giống Phật - Chắc chắn thành Phật

 

HT-Thích Giác Nhiên

Tổ Đình Minh Đăng Quang

 

MỤC LỤC

 

-Đắc Phật Tâm

-Sự tiến hóa của chúng sinh nhân loại

-Noi theo gương Phật

-Quy về bổn thể

-Phật là một danh từ

-Hiểu thấu tình đời

-An phận thủ thường

-Nương về với Phật

-Quy y với tam bảo

-Vâng theo lời Phật dạy

-Luật sư đạo đức

-Bác Sĩ Mẹ Hiền

-Thương gia ngay thẳng

-Tòa án lòng nhân

-Gương Mẹ cha

-Phận con cháu

-Học sinh ngoan ngoãn

-Cô Thầy giáo quý báo vô cùng

-Tình nghĩa Thầy Trò

-Tình nghĩa đệ huynh

-Tình nghĩa Vợ Chồng

-Tình nghĩa Anh em

-Đừng ố báng ai

-Phải tôn kính đấng siêu phàm

-Ngủ nhiều càng mê

-Phá vỡ vô minh

-Ỷ lại thần quyền

-Mê tín dị đoan

-Tin vô căn cứ

-Hãy tỉnh thức

-Hiềm tỵ phải hư tâm

-Sớm đạt chủ Ông

-Đạt Phật tâm

-Cá ăn kiến

-Kiến ăn cá

-Hãy tự răn mình

-Tấm lòng từ ái

-Dứt lo nghĩ

-Chẳng nói làm

-Thánh trí cao thâm phàm tâm nan trắc

-Phật là giác tha viên mãn

-Thường hành chánh niệm

-Lời nói rất quan trọng

-Tự hỏi lấy mình

-Ma Phật mình tự biết

-Phật ma cũng tự ta

-Phật ở nơi đâu

-Dĩ tuệ duy nghiệp

-Thức khuya mới biết đêm dài…

-Tuổi già hay quên

-Trừ mê tín

-Bỏ dị đoan

-Mực tàu đau lòng gỗ

-Lương tâm tán tận

-Chẳng lẽ nghề Đạo ác,là vô lương tâm…?

-Tham quá thì thâm

-Dứt mê nhiễm lộ bày tâm Phật

-Đau khổ quá phải nên

-Tu y như Phật

-Ma Phật chuyển hóa

-Nhờ người tiếp nối

-Tu chổ thực hành

-Tai trời ách nước

-Âm binh chướng khí

-Đời tự tại

-Anh chẳng phải là tôi

-Tôi không phải là anh

-Chúng sinh là Phật sẽ thành

-Mê nhiễm mà sa đọa

-Thành chi cũng tự mình

-Trói mở thảy do mình

-Chuyển mê khai ngộ

-Ma quỷ cũng tự mình

-Phật tại tâm trung hà tu bái giả

-Hoa ưu đàm bất diệt

-Ngộ lý vô thường

-Tánh vốn không

-Tấm lòng thanh tịnh

-Tâm sanh tâm xót khởi ưu ái giả

-Chuyển mê khai ngộ

-Lời Phật dạy

-Tầm sư học đạo

-Tu y như Phật sẽ thành Phật

-Phật nói

-Phật tánh có sẵn

-Trau tâm đắc Phật đấy

-Bồ tát hạnh

-Chán đời nương đạo

-Tự mình xa phật

-Quả báo hiện tiền

-Phật tức tâm

-Nên làm phước

-Đổi họa làm phước

-Phước đức chuyển nghiệp

-Hồi tỉnh

-Nhắc nhở người ta dạy mình

-Giáo hoá chúng sinh đền ơn chư Phật

-Tu không ích kỷ

-Phật là ban vui cứu khổ

-Phật cứu độ chúng sinh

-Lời cam kết

-Ước nguyện tốt thành

-Đàn tràng cầu siêu độ

-Quy về Tam bảo

-Cầu có siêu thật

-Một đường thẳng tiến

-Khổ hải vô biên hồi đầu thị ngạn

-Tự mình trói buộc tự nguyện ở ra

-Buông hình bắt bóng

-Sao chưa tỉnh ngộ

-Giữ vững lập trường

-Ma Phật tự mình

-Tu có chừng

-Quyết lòng không dời đổi

-Tâm Phật đâu xa

-Chuyển hóa tiến lên

-Đừng để luống qua

-Gian khổ mới hồi tỉnh

-Tự mình cởi mở

-Phản quang tự kỷ

-Phản tỉnh

-Tuồng hát giả

-Con đường ai cũng đi qua

-Dứt lòng ganh tỵ

-Cứu rỗi hương linh

-Tìm lại chủ ông

-Tìm về cội giác

-Bổn tánh thật thể

-Xác định năm Phật đản

-Chẳng nên chấp những gì không đáng chấp

-Vạn vật vốn giai không

-Mấy ai tỉnh mộng

-Bình đẳng tánh

-Nhất thiết chúng sinh giai hữu chư Phật tánh

-Ngàn năm một thuở

-Phật hóa hữu duyên

-Như-lai tạng

-Đạo tràng đất Phật

-Phước đức tròn đầy công viên quả mãn

-Vị tha xá kỷ

-Vâng lời Phật dạy

-Vô sanh vĩnh cửu

-Thời tuổi trẻ

-Khi tuổi lớn

-Lúc về già

-Công dầy quả mãn

-Tu là sửa tâm

-Nhứt thiết do tâm

-Tự xét lấy mình

-Chân như bổn thể

-Phật pháp huyền linh

-Bổn đại nguyện độ sanh

-Phật ngự tâm trung

-Chủ ông là tánh giác

-Phật thương chúng sinh như mẹ thương con

-Quỷ mẫu sát tử

-Lập hạnh thanh trai

-Tuyệt dục mới vô sanh

-Ngộ lý vô thường

-Đại lý chân thường

-Tham sân si là nguồn tội lỗi…

-Kiếp đời như giấc chiêm bao

-Trần thế suy tôn

-Tỉnh thức sớm đi

-Phật tại lòng ta

-Chân ngã liễu tri

-Ăn thịt chúng sinh đoạn mất Phật tánh

-Kẻ giết người ăn đều có tội “sát sanh”

-Đạo tặc trộm cướp “trộm cướp”

-Tội tà dâm, đa dục thì đa nhục

-Tội vọng ngữ

-Kết luận bốn giới trọng

-Phật với chúng sinh đồng nhất thể

-Vạn pháp quy tâm

-Lòng thành khẩn

-Dứt mê là giác ngộ

-Sớm mau hồi tỉnh

-Muốn đắc Phật tâm

-Ý nghĩa các pháp tháp

-Phật như thế nào?

-Phật trong lòng

-Có đi mới đến

-Đôi lời tỉnh thức!

-Đoạn dục Phật lộ bài

-Phật tánh sẳn có

-Muốn đắc Phật tâm

-Phật tức tâm

-Pháp môn niệm Phật

-Tự cao ngã mạn càng xa Phật

- Muốn đắc Phật tâm

-Tiếng gọi thế gian

-Tiếng gọi trần gian

-Diệt trừ ái dục

-Liễu tri Phật tánh

-Tu như lục bình trôi

-Tu như chùng gởi gá cây sống

-Tu như kê bảo noản

-Sông

-Biết

-Linh

-Định luật vô thường

-Trường sanh bất tử

-Đáng sợ nhất trên đời

-Vì sống còn cả nhân loại

-Vâng lời Phật dạy

-Sứ giả hòa bình

-Độ sanh viên mãn

-Độ tử viên thành

-Lời dây đức Thế Tôn

-Duy có Phật thừa

-Vài dòng tóm lược thánh kinh

 

ĐẮC NHÂN TÂM

 

Muốn đắc Phật tâm phải thật hành

Y lời Phật dạy độ nhân sanh

Trường chay giớt sát chuyên tu niệm

Giữ giới quy y ráng thực hành

Phiền não tham ô xa dứt hẳn

Minh tâm kiến tánh đắc vô sanh

Thông tri vạn pháp vô nan sự

Muốn đắc Phật tâm phải thực hành

 

SỰ TIẾN HÒA CỦA CHÚNG SINH NHÂN LOẠI

Bầu vũ trụ mênh mông bao quát

Cả muôn loài vạn vật tiến lên

Noãn,thai,thấp,hóa,bốn tên

Từ lần giác ngộ trở nên thánh hiền

Và tiến đến thành tiên tác Phật

Cả tinh thần vật chất tương sanh

Lớp cỏ cây tiến hóa mới thành

Cùng các loại thượng cầm hạ thú

Hàng ngạ quỷ mới sanh hung dữ

Như loài người trữ tánh lòng nhân

Còn trời là từ thiện tánh linh

Qua tứ thánh cao minh tròn đủ

Bích chi bậc tiến lên Bồ-tát

Đến Như-lai toàn giác toàn năng

Ở trần gian đâu có chi bằng

Từ không có có không luân chuyển

Pháp huyền diệu tùy duyên bất biến

Bất biến mà cũng phải tùy duyên

Tùy căn cơ đốn giáo tiệm huyền

Lần đưa đến cao siêu đáng kính

Từ địa ngục tiến lên tịch tịnh

Đấng Như-lai Phật tổ cao trên

Cõi bất sanh bất diệt thường bền

Đó mới thật Niết bàn tột đỉnh

NOI THEO GƯƠNG PHẬT

Phật là toàn giác toàn năng

Toàn chân thiện mỹ khó ai sánh bằng

Nhờ ngài cần mẫn siêng năng

Nhiều đời nhiều kiếp một lòng chuyên tu

Thoát ra khỏi chốn ngục tù

Vô minh bất giác thâm u đọa đày

Đó là ở cõi trần ai

Trầm thăng lên xuống tạo vai muôn đời

Nay ngài đạ giác ngộ rồi

Tránh xa mê nhiễm miếng mồi lợi danh

Quyết tu đạo quả viên thành

Để gương vạn loại chúng sinh được nhờ

QUY VỀ BỔN THỂ

Bổn thể từ xưa vốn tịnh thanh

Đắm mê vật chất mới tương sanh

Danh tài lợi sắc càng vương víu

Tham muốn thích ưa mới giựt dành

Khổn khổ tơi bời nên thức tỉnh

Quay đầu trở lại hết đua tranh

Nương về bổn thể xưa nguồn cội

Giải thoát hoàn toàn dứt tử sanh

PHẬT LÀ MỘT DANH TỪ

Phật giả phất tri nhân sự giả

Trần gian phủi sạch chẳng còn ta

Tham sân nghiệp chướng xa lìa hẳn

Tứ tướng tam tâm dứt oan gia

Phiền não trần nhơ lìa dứt sạch

Chẳng còn đắm nhiễm chốn ta bà

Tánh linh trở lại chân như hiện

Phật tại lòng mình chẳng có xa

HIỂU THẤU TÌNH ĐỜI

Tình đời đen trắng đổi thay hoài

Bùi ngọt mặn nồng đắng chát cay

Thương ghét mến yêu thù oán hận

Hoan hô đã đảo thể khôi hài

Ví như bọt nước vầng mây nổi

Có có không không chỉ mấy ngày

Nên nói tình đời là bạc bẽo

Đạo mầu vĩnh viễn mãi lâu dài

AN PHẬN THỦ THƯỜNG

An phận thủ thường chẳng vướng mang

Thân tâm thanh tịnh mới thư nhàn

Khai thông trí tuệ chân như hiện

Giới đức vẹn toàn hưởng lạc bang

Phước huệ song tu tròn tánh mạng

Tham thiền nhập định vẫn bình an

Không còn ham muốn đâu sầu khổ

An phận thủ thường chẳng vướng mang.

NƯƠNG VỀ VỚI PHẬT

Phật là thể hiện đức từ bi

Hỷ xả bao dung ít kẻ bì

Cứu độ muôn loài ra biển khổ

Dắt dìu sanh chúng khỏi rừng si

Trần gian chẳng nhiễm say mê đắm

Thế sự chẳng màng chút bợn chi

Là đấng siêu phàm hay thoát tục

Thành tâm bái phục quyết quy y

QUY Y VỚI TAM BẢO

Phật đối chúng sinh thể mẹ hiền

Tìm phương dắt dẫn khỏi oan khiên

Đời mê say đắm mà gian khổ

Tình ái lợi danh với bạc tiền

Lẫn quẩn luân hồi lên xuống mãi

Tam đồ lục đạo mấy đời yên

Phật ngài chỉ rõ đường siêu thoát

Nhanh bước chân theo bớ bạn hiền

VÂNG THEO LỜI PHẬT DẠY

Muốn được thành Phật

Trước phải thành tâm

Tâm thành tức Phật thành

Ân cha nghĩa mẹ công thầy

Làm sao đền trả ân này cho xong

Làm người phải biết tổ tông

Ân cha nghĩa mẹ và công ơn thầy…

Kẻ bội ân bạc nghĩa

Đường đến Phật còn xa…

Phật ở tại lòng ta

Tâm chánh chơn là Phật.

LUẬT SƯ ĐẠO ĐỨC

Luật sư đạo đức có lương tâm

Giúp đỡ cho ai đã lỡ lầm

Gỡ cứu những người oan ức nạn

Công bằng chánh trực nghĩa tình thâm

Nhờ nương tam bảo trì ao giới

Niệm Phật an chay dưỡng đức ân

Thật sự giúp đời không vụ lợi

Luật sư như vậy đáng kính khâm

BÁC SĨ MẸ HIỀN

“Lương y như từ mẫu”

Lương y từ mẫu tiếng xưa nay

Cứu bịnh gian lao khổ chớ nài

Chữa trị mọi người xem cật ruột

Chuyển thầy chuyên nghiệp đủ phương hay

Không vì tiền bạc tâm chênh lệch

Nỡ để bịnh nhân phải chết gầy

Bác sĩ lương tâm là phải thế

Sống đời đạo đức chết siêu ngay.

THƯƠNG GIA NGAY THẲNG

Thương gia mua bán tiếng thơm còn

Chẳng mua giạ già bán giạ non

Bặt thiệp được lòng muôn khách đến

Hài hòa sau trước khắp bà con

Đồng này y giá không thay đổi

Chân thật chẳng dùng lưỡi miệng ngon

Bặt thiệp thẳng ngay nhiều khách mến

Làm mau phát đạt bởi lòng son

TÒA ÁN LÒNG NHÂN

Tòa án thẳng ngay chẳng vị thiên

Vì ân vì nghĩa chẳng vì tiền

Công bằng luật pháp mà phân xử

Giải cứu những người bị tội khiên

Khác hẳn nhiều tiền là thắng cuộc

Thanh cần liêm sĩ đáng công quyền

Danh thơm tiếng tốt lưu đời mãi

Công lý công bằng chẳng ngữa nghiêng

GƯƠNG MẸ CHA

Mẹ cha trước hết phải làm gương

Con cháu một lòng phải mến thương

Quý trọng ông bà cùng cha mẹ

Bà con cô bác chớ xem thường

Trong nhà lớn nhỏ nhờ điêu luyện

Xum họp vui vầy bởi mến thương

Xử sự dưới trên tròn bổn phận

Gia đình hạnh phúc vĩnh miên trường

PHẬN CON CHÁU

Con cháu giữ tròn phận hiếu tâm

Sinh thành dưỡng dục rất cao thâm

Đáp đền nghĩa trọng tròn ân hiếu

Danh tiếng bia truyền mãi vạn năm

Khổng,Mạnh ngàn xưa lưu vạn kỷ

Hiếu trung tín nghĩa vẫn dư âm

Đáng khen con cháu gương lành tốt

Vĩ đại vẹn toàn hạnh hiếu tâm.

HỌC SINH NGOAN NGOÃN

Học sinh ngoan ngoãn gắng chuyên cần

Mến bạn thương thầy dạy phải vâng

Ráng giữ nghe lời cha mẹ dạy

Cố tâm đạo nghĩa quyết theo lần

Nhẫn hòa hiếu học tròn nên phận

Thành đạt nên danh quý vạn phần

Giúp ích đạo đời xây hạnh phúc

Gương lành soi sáng bậc hồng ân.

CÔ THẦY GIÁO QUÝ BÁO VÔ CÙNG

Giáo sư gương mẫu đấng thanh cao

Dạy dỗ không phân hạnh bậc nào

Khó nhọc đến đâu mà chẳng nệ

Miễn cho đỗ đạt dạ hề nao

Mến thương đồ đệ như con cháu

Kiên nhẫn giáo khuyên gắng sửa trau

Trò học nên danh là toại nguyện

Thầy cô xứng đáng bâc thanh cao

TÌNH NGHĨA THẦY TRÒ

Tình nghĩa thầy trò rất mến thương

Ân sâu nghĩa nặng thật khôn lường

Ra công giáo dưỡng như trởi biển

Cực khổ gian lao cũng khó tường

Muốn đáp ân thầy cho xứng đáng

Nghĩa trò mở rộng tấm lòng thương

Lợi tha độ chúng càng sâu rộng

Hầu đáp ân thầy khắp bốn phương

TÌNH NGHĨA ĐỆ HUYNH

Đệ huynh tình nghĩa rất cao thâm

Tin tưởng cùng nhau chớ hiểu lầm

Thương mến đỡ nâng dìu dẫn dắt

Trọn đời tiếng tốt mãi dư âm

Học thầy xa cách đâu bằng bạn

Gần gũi nhắc nhau những lỗi lầm

Trau sửa thân tâm rèn trí tánh

Lần hồi thấu đạt lý huyền thâm

TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG

Tình nghĩa vợ chồng nhất thủy chung

Thương nhau gian khổ cũng chung cùng

Gìn lòng cố giữ màu sắt son

Chặt dạ gắng gìn chí nghĩa trung

Chết sống có nhau tròn chữ tiết

Khổ vui cam phận chí kiên hùng

Đáng khen giai ngẫu se tơ chặt

Chung sống trọn tình chí nghĩa trung

TÌNH NGHĨA ANH EM

Anh em cần phải mến thương nhau

Một dạ một lòng trước như sau

Lớn nói nhỏ nghe tròn bổn phận

Nhỏ khuyên đúng lẽ lớn dồi trau

Đó là xây dựng nương trên dưới

Hạnh phúc anh em quý biết bao

Gương tốt muôn đời nêu sách sử

Chung nhau nâng đỡ sẽ sang giàu.

ĐỪNG Ố BÁNG AI

Cắt ké kỳ nhông cũng đạo đồng

Cớ sao khích bát hỡi kỳ nhông

Lịch chê lươn nhớt ai khen lịch

Đước nói rùa hôi đước ít không

Quy tưởng quy sang quy ngoảnh cổ

Phụng khoe phụng múa phụng xòe lông

Chi bằng giữ phận ai theo nấy

Khích bát làm chi phải mích lòng

PHẢI TÔN KÍNH ĐẤNG SIÊU PHÀM

Đừng chống đối nhau khỏi lụy phiền

Gây ra thù hận kết oan khiên

Chê qua chê lại thêm thù oán

Ai có giỏi hơn bậc thánh hiền

Phật Chúa thần tiên đều quý trọng

Ngọc hoàng Thượng đế đấng thiêng liêng

Chống nhau khinh miệt thêm đa tội

Các đấng siêu phàm phải nể kiêng.

NGỦ NHIỀU CÀNG MÊ

Ham ăn mê ngủ lắm mà chi

Càng ngủ càng say chẳng ích gì

Tỉnh thức để mà ngồi nhập định

Quán soi thấu tột lý huyền vi

Khai thông tỏ ngộ bao mầu nhiệm

Tâm thức liễu tri khó sánh bì

Tuệ giác gồm thâu hàm vạn vật

Vô minh dứt sạch hết mê si

PHÁ VỠ VỎ VÔ MINH

Vô minh nguồn gốc của trầm luân

Học đạo cần nên phải thắm nhuần

Giới định huệ là môn giải thoát

Phật tâm đắc nhập hết gian truân

Sống đời tự tại an nhàn lạc

Thanh tịnh chân như bổn tánh thuần

Chư Phật ba đời đều cũng thế

Vô minh đoạn tuyệt hết trầm luân

Ỷ LẠI THẦN QUYỀN

Ỷ lại thần linh cứu giúp mình

Đó là mê tín bởi vô minh

Đức tin phải có là phương tiện

Sự thật giai do cũng tự mình

Họa phúc vô môn nhơn tự triệu

Bởi nhân lành dữ bóng theo hình

Thần linh đâu có thiên tư vị

Ỷ lại tin cuồng uổng kiếp sinh

MÊ TÍN DỊ ĐOAN

Mê tín đụng gì cũng tin theo

Thật là tệ hại lắm nguy nghèo

Tin điều vô lý không căn cứ

Nhắm mắt nghe theo phải mắc eo

Phật dạy muốn tin cần biết rõ

Vu vơ vô cớ mãi leo trèo

Uổng công nhọc sức càng gây họa

Tiếc trọn kiếp đời mãi chạy theo

TIN VÔ CĂN CỨ

Lợi dụng lòng tin gạt gẩm hoài

Đó là phương kế để sanh nhai

Ngọc Hoàng Thượng Đế đâu tư vị

Tin tưởng quý ngài tha thứ ngay

Vẽ cọp vẽ hùm run khỉ sợ

Bánh màu bánh giấy gạt đồng loài

Ăn no sau được càng bày vẽ

Thương hại kẻ mê cứ chạy dài

HÃY TỈNH THỨC

Tỉnh thức kìa ai chớ ngủ hoài

Những gì không biết bỏ đi ngay

Bởi nghe nên mắc tin lầm lỗi

Tự thấp đuốc đi chẳng đợi ai

Ỷ lại thần linh vì thích ngủ

Nhận mình bần tiện kẻ tội đoài

Phạt răn tha thứ do trời định

Mê ngủ ngủ hoài mãi đắm say.

HIỀM TỴ PHẢI HƯ TÂM

Ganh hiềm ghét tỵ phải hư tâm

Dù phải như ai có lỗi lầm

Học quấy mặc tình thây kệ họ

Phận mình mình giữ được cao thâm

Tấm lòng ích kỷ đa thù oán

Thổi vết tìm lông mãi chích châm

Gây hận oán thù chi thống khổ

Ganh hiềm ghét tỵ phải hư tâm

SỚM ĐẠT CHỦ ÔNG

Hỷ xả từ bi khỏi bận lòng

Tâm hồn tự tại vẫn không không

Bon chen cho lắm làm chi nhọc

Chạy nhảy đua tranh với bụi hồng

Chung cuộc chết rồi đều tay trắng

Đời là giả tạm có gì mong

Khi người tỉnh thức nương về đạo

Giải thoát tu trì đạt chủ ông.

ĐẠT PHẬT TÂM

Muốn đạt Phật tâm phải thế nào

Xét mình tu học thể ra sao

Siêng tu cố gắng hay lười biếng

Tinh tấn đêm ngày quyết sửa trau

Giới định huệ rèn cho đúng mức

Bền tâm tịnh luyện chẳng hề nao

Thì là Phật quả mau thành đạt

Chắc chắn trăm phần chỉ chậm mau.

CÁ ĂN KIẾN

Kiến ở trên cây rớt xuống ao

Cá liền đến đớp thật là mau

Dù cho bao kiến đành cam chịu

Vì đã lọt vào xuống biển ao

Kiến ở trên bờ thì dữ tợn

Sa chân xuống nước biết làm sao

Cam đành thất thủ khi biến đổi

Nên chớ khinh lờn ỷ tự cao.

KIẾN ĂN CÁ

Cá lóc lên bờ bị kiến ăn

Kiến ngàn muôn triệu khó mà thăng

Bu nhau rút rỉa còn xương cá

Khi kiến rớt hồ cá cũng ăn

Định luật xưa nay đà phải thế

Có qua có lại lẽ công bằng

Đó là nhân quả kinh thường dạy

Thức tỉnh cho đời để tự răn

HÃY TỰ RĂN MÌNH

Bài học răn đời phải tránh đi

Thấy người cơ cực lúc lâm nguy

Đừng nên ỷ lại khi dày xéo

Vinh nhục nhục vinh cũng có thì

Đứng quá khinh người khi thất thế

Tìm phương giải cứu kẻ cơ nguy

Tấm lòng quảng đại là tâm Phật

Chân thật bất hư chẳng ngại gì

TẤM LÒNG TỪ ÁI

Lòng từ ái,với muôn loài vạn vật

Vì xót thương, khắp tất cả hàm linh

Cứu chúng sinh, đó cũng là tự cứu mình

Thoát ra khỏi,bao vòng dây cương tỏa

Lòng từ ái,trước trừ tiêu nhân ngã

Sau khi đi, ích kỷ tham sân si

Không đắm say, mê nhiễm một vật gì

Tự tháo mở,ra khỏi vòng đau khổ

Lòng từ ái thương chúng sinh tột độ

Phải làm sao thể hiện tấm lòng đây

Rải từ tâm như bát nước tràn đầy

Làm gương mẫu sống trên đời lý tưởng

Lòng từ ái mới chính là cao thượng

Cứu hồn oan vất vưởng khắp cùng nơi

Độ tử sanh đưa đến tận bến bờ

Ra khỏi chốn đường luân hồi sinh tử

Lòng từ ái không chút gì do dự

Phải ra vào bao lửa đạn mưa tên

Quyết làm sao xây dựng đắp móng nền

Nguyền tự độ độ tha tròn viên mãn

DỨT LO NGHĨ

Lo nghĩ làm chi phải bận lòng

Sao bằng thong thả cửa thiền không

Đèn trăng quạt gió say mùi đạo

Chiếu đất màn mây lánh bụi hồng

Phú quý vinh hoa dường tuyết hạ

Công danh gẩm lại tợ sương đông

Ngoài tai chẳng tiếng đời mai mỉa

Thanh tịnh chân như thoát cõi hồng.

CHẲNG NÓI LÀM

Chẳng nói làm chi phải bận tâm

Sao bằng cõi Phật cố sưu tầm

Lý chân thấu rõ say mùi đạo

Diệu pháp ngộ rồi đắc huệ tâm

Nhập định tham thiền trong vắng lặng

Như như thể tánh dứt mê lầm

Thản nhiên tự tại đời hoan lạc

Thấu đạt lý mầu chổ thậm thâm

THÁNH TRÍ CAO THÂM PHÀM TÂM NAN TRẮC

Thánh trí cao thâm khó sanh bì

Phàm tâm đâu biết bởi tham si

Chấp không chấp có theo hình tướng

Chạy quẩn chạy quanh chẳng kể gì

Dục vọng che mờ tâm trí tuệ

Làm sao thấu đạt lý huyền vi

Bao giờ tỏ ngộ chân như Phật

Tánh giác liễu tri chẳng khó gì

Đức Phật xưa cũng chúng sanh

Nhờ tu mà được đắc thành vẻ vang

Phật xưa nhiều kiếp cũng sai lầm

Quá khứ tiền căn của đức Ngài

Đắm nhiễm mê trần theo thế tục

Gian truân khổ sở lắm thương thai

Khi bừng tỉnh ngộ nguyền tu học

Giải thoát hoàn toàn đoạn dứt ngay

Tịnh luyện công phu tròn tánh mạng

Đạt thành đạo quả đức Như Lai.

BỎ ĐI CÁI TA MÀ MÌNH THƯỜNG Ỷ LẠI

Con chớ tưởng con là tuyệt diệu

Muôn ngàn kẻ khác trội hơn con

Phật dạy bỏ đi lòng tự ái

Đó là tự tận đấy nghe con

Con chớ ngó lên dòm xuống mãi

Thế là mỏi cổ khổ nghe con

Chân đi thận trọng xem chừng té

Thì khỏi đau mình đấy nghe con

Phật xưa gắng học tu thành đạt

Ngã mạn đọa trầm đấy nhe con

Gò cáo kẻ cuốc đào bang xuống

Trủng thấp bồi bằng nhớ nhe con

Đường đi gay góc cần nên tránh

Dẫm đạp hại mình nhớ nghe con

Giới đức trau dồi rèn luyện mãi

Bền tâm nhẫn nại nhớ nghe con

Cuộc đời gian khổ nhiều kinh nghiệm

Chặc dạ bền lòng nhớ nghe con

Sắc tài danh lợi nguồn đau khổ

Dính vướng lụy trầm khốn nghe con

Chớ nên ỷ lại nhiều công đức

Tổn hại hạnh lành đọa nhe con

Thương người tựa thể mình không khác

Là chưởng đức lành đó nghe con

Kính trên nhường dưới hằng khiêm tốn

Giới đức trau dồi mãi nghe con

Bền tâm vâng giữ thầy răn dạy

Khuôn vàng thước ngọc đó nghe con

Nên danh nên phận lưu tồn mãi

Tiếng tốt muôn đời đó nghe con

Lời khuyên nhắc nhở còn lưu bút

Ghi khắc vào lòng mãi nghe con

PHẬT LÀ GIÁC THA VIÊN MÃN

Phật là bác ái đại từ bi

Cứu độ chúng sinh chẳng nệ gì

Không có biệt phân màu sắc tóc

Chớ nề gian khổ những điều chi

Hy sinh trọn kiếp vì nhân loại

Hoằng pháp lợi sanh sớm kịp kỳ

Từ độ độ tha tròn viên mãn

Minh tâm kiến tánh đáo hoàn quy

THƯỜNG HÀNH CHÁNH NIỆM

Gồm thâu vật chất để làm gì

Khi tắt thở rồi chẳng có chi

Tất cả giả trần đều để lại

Ác gian đem xuống tân a tì

Thế nên tỉnh thức càng mau sớm

Hỷ xả đại từ với đại bi

Trai giới trau dồi rèn đức hạnh

Thường hành chánh niệm đáo hoàn quy

LỜI NÓI RẤT QUAN TRỌNG

Một lời nói mà làm cho người thức tỉnh hướng thượng,xa tránh đi bao nhiêu điều gian tham ác quấy,tội lỗi.Họ trở nên là người thiện lành đạo đức thì sẽ đem lại cho mình cùng người phước báu vô cùng bằng trái lại đã cố ý hoặc vô tình mà thốt ra những lời xúi giục thúc đẩy kẻ khác làm những điều tàn bạo độc ác,gây sầu khổ thảm hại cho kẻ khác thì tạo oan gia nghiệp báo cho mình và kẻ khác.Cũng vì vậy mà thánh nhân thường cân nhắc trước khi nói cần uốn lưỡi 7 lần hay suy nghĩ kỹ càng,cần phải nên nói hay không nên nói thì mới thốt lời ra.Bởi lời nói đó là hậu quả của tội nghiệp hay là phước báu,nó hại hay lợi là cũng do nơi từ cửa miệng của mình phát ra.Vậy nên nhớ rằng:Nhất ngôn khả dĩ hưng bang Mà cũng nhất ngôn khả dĩ tán bang.Nghĩa là một lời nói mà đem lại an nhà lợi nước, an lạc,hạnh phúc cho mọi người.Mà cũng một lời nói làm cho tan hoại sự nghiệp tiêu tan nước nhà muôn dân lầm tha thống khổ.

                        Lời nói chẳng mất tiền mua

                        Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

Lời nói như tên không nên bắn bậy.Khi vào tai người rồi khó mà tháo gở cho ra.Nên trong ba nghiệp thân khẩu và ý mà khẩu nghiệp là nhiều và nặng hơn hết.Lời nói rất là quan trọng,thốt ra lời phải làm sao trở thành kim ngôn ngọc ngữ khuôn vàng thước ngọc,chớ không nên phát ngôn bừa bãi,muốn nói là cứ nói cho hả dạ hài lòng ra sao trối kệ thì rất là nguy hiểm hậu quả không lường.Vậy ta phải thường nhắc nhở ghi nhớ thuộc lòng câu nầy:

                        Miệng ta là cách hoa sen

            Một khi hé nở một phen thơm lừng

                        Tiếng ta là gió mùa xuân

            Một cơn thổi nhẹ,muôn dân mát lòng.

TỰ HỎI LẤY MÌNH

Muốn đến Phật ma tự hỏi mình

Phật thì toàn giác độ nhân sinh

Còn ma ác quấy càng tham vọng

Tội lỗi gian manh khó giữ gìn

Đến Phật lìa xa tâm tánh tục

Gần ma ái dục bởi vô minh

Đam mê nghiệp chướng đa phiền não

Muốn đến Phật ma tự hỏi mình.

MA PHẬT MÌNH TỰ BIẾT

Mê nhiễm đắm sau dục vọng hoài

Lu mờ bổn tánh chẳng hề sai

Chân tâm biến chuyển thành ma vọng

Trí thức hao mòn mãi đổi thay

Phật dạy tịnh tâm thường vắng lặng

Bên trong chánh thức giả bên ngoài

Tự mình biết rõ mình ma Phật

Giác Phật mê phàm chớ hỏi ai?

PHẬT MA CŨNG TỰ TA

Lòng từ bủa khắp rộng bao la

Muôn loại chúng sinh chỉ một nhà

Sắc tóc màu da tuy khác biệt

Chân tâm tánh Phật chẳng đâu xa

Tham sân dục vọng đều y một

Hình thức chẳng qua giả đó mà

Cốt yếu chân tâm là Phật tánh

Say mê đắm lụy lũ yêu ma.

PHẬT Ở NƠI ĐÂU

Phật chẳng ở trong chẳng ở ngoài

Siêu phàm nhập thánh chẳng hề sai

Phàm nhân tục tử nhiều tham ác

Thánh trí cao siêu thoát vượt ngoài

Tam giới loanh quanh vòng lẩn quẩn

Xuống lên qua lại kiếp trần ai

Niết bàn tịch tịnh chân như thật

Cũng chẳng ở trong hoặc ở ngoài

DĨ TUỆ DUY NGHIỆP

Trí tuệ mới là pháp tuyệt chiêu

Đem ra áp dũng vạn muôn điều

Chuyển xoay biến đổi bao màu sắc

Kết quả thành công biết bấy nhiêu

Được vậy cũng nhờ tu giới định

Phát sinh trí tuệ ít hay nhiều

Đó là bí quyết trên bình diện

Trí tuệ tối cân pháp tuyệt chiêu

THỨC KHUYA MỚI BIẾT ĐÊM DÀI Ở LÂU MỚI BIẾT LÒNG AI THẾ NÀO

Bạn mình muốn biết ra sao

Ở lâu mới rõ bạn nào đáng tin

Bạn nào cũng nói như đinh

Đóng vào cây cột vạn nghìn không sai

Thế mà được vậy mấy ai

Phần nhiều chỉ nói bên ngoài rất hay

Khoe khoang phước đức lâu dài

Tài năng đức hạnh ít ai sánh bì

Thực hành có được mấy khi

Phần nhiều trau chuốt chỉ vì nói suông

Phật tâm đi thắng một đường

Trước sau như một chẳng vương nghiệp trần

Si mê cuồng vọng tham sân

Là nguồn tội lỗi từ lần tránh xa

Thân tâm thanh tịnh hiền hòa

Dồi trau đức hạnh thật là quý thay

Trở về bản thể Như –lai

Cả suốt đêm dài tỉnh thức mới hay.

TUỔI GIÀ HAY QUÊN

Tuổi già ai cũng óc teo

Khi quên lúc nhớ lẽ thường xưa nay

Giảm nghe ảnh hưởng lỗ tai

Mắt mờ mũi nghẹt chân tay rã rời

Uống ăn ít muốn kém hơi

Kể luôn tâm trí cũng mờ cũng lu

Đổi tâm đổi tánh lù khù

Lúc buồn lúc giận mặc dù kể ai

Tuổi già thường lắm đổi thay

Bởi vì cơ thể trong ngoài chẳng an

Mắt tai mũi miệng chẳng toàn

Tứ chi ngũ thể rã tan rụng rời

Chỉ còn tồn tại chút hơi

Đến chứng tắt thở cuộc đời hoàn không

Tuổi già hết muốn cầu mong

Cuộc đời thế sự còn trông làm gì

Già cằn đừng có nghĩ chi

Trút rồi hơi thở cái khì là xong

Đó là sắc tức thị không

Chỉ còn tâm thức xoay vòng đáo lai.     

TRỪ MÊ TÍN

Mê tín chạy theo các vọng tà

Bóng chàng đồng cốt quỷ yêu ma

Quẻ xăm tướng số tốt hay xấu

Chỉ kiếm tiền xu sống đó mà

Bày đặt đủ trò gian dối thế

Nhiều người buộc tội phải ra tòa

Thế mà lắm kẻ còn gian díu

Vì cũng bạc tiền mới đọa sa.