GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ÐẠO
Thanh Minh Thiền
viện, 90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Phật
lịch 2549 Số
06/VHÐ/VT
THÔNG BẠCH VU LAN 2549
của Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Ðạo
Nam Mô
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch
Chư Tôn Giáo phẩm, Hòa thượng, Thượng tọa, Ðại đức Tăng Ni,
Thưa toàn
thể Phật tử trong và ngoài nước,
Cứ mỗi độ
Vu Lan về, thì trong lòng mọi Phật tử Việt Nam lại rộn lên những ý niệm
báo hiếu. Hình ảnh Tôn giả Mục Kiền Liên vào địa ngục cứu Mẹ trong kinh
Vu Lan Bồn (Ullambana) là bài học báo hiếu cho người Phật tử. Nhưng ý
chí thiết tha của cá nhân Tôn giả không đủ, bởi vì như lời Phật dạy,
phải cần đến đức hạnh thanh tịnh của chư Tăng nhân ngày Tự Tứ chú nguyện,
thì mới viên thành việc cứu độ. Ðây là bài học thứ hai về đại lực từ bi
của pháp thể Tăng già.
Từ hình ảnh
báo hiếu cứu mẹ với nguyện lực đại bi của chư Tăng, cho đến Ngày xá tội
vong nhân trong truyền thống Vu Lan rằm tháng bảy ở nước ta, đã có bước
tiến dài trong ý thức tự lợi lợi tha, đem con người riêng biệt tương
thông với nhân loại và chúng sinh. Vì vậy mà kinh dạy : Chúng sinh trong
vô lượng kiếp đều là cha mẹ, thân thuộc lẫn nhau.
Thế giới
mênh mông, địa ngục cũng mênh mông. Ở đâu có khổ đau, ở đấy có địa ngục ;
ở đâu có ác tâm, ở đấy có địa ngục ; ở đâu có đàn áp, nhục hình, ở đấy
có địa ngục, ở đâu ý chí và ngưỡng vọng con người bị vùi dập, ở đấy có
địa ngục. Trong ý nghĩa về địa ngục như thế, người Phật tử biết rằng nếu
không có tâm Ðại Bi, thì không thể nào giải thoát chúng sinh ra khỏi mọi
loại địa ngục. Ðại Bi là lấy từ bi làm gốc, là động cơ của Bồ tát hạnh.
Bồ tát hạnh trong mùa báo hiếu Vu Lan là siêu độ cho hương linh cửu
huyền thất tổ, rộng hơn nữa, là mở cửa địa ngục xóa tội cho mọi loài
chúng sinh trong sáu cõi. Ðấy là hiếu hạnh của Phật giáo, mà hiếu hạnh
qua kinh sách của Phật giáo Việt Nam, thì “quên mình cứu người”, “giúp
nghèo cứu thiếu, thương nuôi quần sinh” đứng đầu Hiếu hạnh.
Trong xã
hội đầy dẫy tệ đoan ngày nay, đơn vị gia đình đang bị hủy hoại. Lòng
hiếu thuận biến thành niềm tham luyến hiếu lợi. Tiền tài, danh vọng làm
thước đo cảnh sống trăm năm hư ảo. Cha mẹ, tổ tiên, tổ quốc... đang là
những chiếc bóng mờ thiên di ra khỏi trái tim và trí não con người. Ðây
chính là địa ngục thường trực vây kín con người xã hội ngày nay. Và cũng
chính ngày nay đây, hình bóng Tôn giả Mục Kiền Liên đi cứu Mẹ là tiếng
kêu cảnh tỉnh, để con người thôi làm những đứa con hoang, côi cút, dù
đang sống phủ phê trong danh lợi, bạc tiền. Một tiếng kêu cảnh tỉnh để
trả lại mẹ cha, tổ tiên, tổ quốc cho con người.
Phải sống
và chết trong Hiếu hạnh thì mới thánh hóa những kiếp đời và tịnh hóa
nhân gian. Hiếu hạnh với đức Thế tôn là truyền thừa Chánh pháp ; hiếu
hạnh với Tổ tiên là bảo vệ con người của nòi giống ; hiếu hạnh với cha
mẹ trong hiện tại, quá khứ hay vị lai là phục vụ chúng sinh. Bằng Hiếu
hạnh mà Phật tử Việt Nam góp phần tích cực đòi lại Nhân quyền cho người
sống và Linh quyền cho người chết.
Thực hiện
Hiếu hạnh, tức đem tâm Ðại Bi mà che chở, đem tâm Ðại Từ mà làm lợi ích,
đem tâm Vô Úy mà bảo vệ con người và chúng sinh trong thời đại hiếu sát,
bức hiếp ngày nay. Ðược như thế, mùa Vu Lan báo hiếu trở thành ngày Tết
Hiếu thuận với tổ tiên và hòa lạc nhân loại.
Bi nguyện
của hiếu hạnh không chỉ là sự nhớ ơn và trả ơn với cha mẹ nhiều đời, với
chúng sinh muôn kiếp, mà còn là hạnh lợi tha của Bồ tát. Và từ hạnh lợi
tha mà thành Phật. Cũng do hạnh lợi tha mà các vọng tưởng tan biến, nghi
ngại không còn, khủng bố cũng chấm dứt, quê hương thành tịnh độ, thế
giới hết địa ngục, trần gian họp hội Long hoa.
NAM MÔ ÐẠI
HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT