Pháp Tạng 79
PL.
2547 - 2003
Lịch Sử Chùa Tháp Trung Quốc
Chủ biên:
Trương Mạn
Ðào
Việt dịch:
Tuệ Khai cư sĩ
Hiệu đính:
Thích Ðỗng Minh
Chú thích:
Thích Tâm Nhãn
---o0o---
DANH THÁP CỦA TRUNG QUỐC
(Những ngôi tháp
nổi tiếng của Trung Quốc)
Nguyên tác: Mẫn
Như
Việt dịch:
Tuệ Khai Cư
Sĩ
Tòa tháp thứ nhất của Trung Quốc xây dựng vào thời
đại nào? Hiện tại không có văn hiến để dựa vào đó mà tra khảo, cung cấp.
Trong truyện Ðào Khiêm của Hậu Hán Thư, nói Tạc Dung, người quận Ðơn Dương
“Ðại Khởi Phù-đồ, trên chồng kim bàn, dưới làm lầu kép”; “Lưu Diêu Truyện”
ở quyển bốn Ngô Chí của Tam Quốc Chí, trong sách ấy đề cập đến việc Tạc
Dung hưng kiến Phù-đồ; “Tạc Dung là người Ðơn Dương khởi công lớn xây dựng
đền Phù-đồ, đồng bàn
chín lớp rủ xuống, bên dưới làm lầu kép”. Cái gọi là kim bàn, đồng bàn, ấy
là chỉ tướng luân và bảo cái trên đỉnh bảo tháp ngày nay. Trùng lâu (lầu
kép) của mặt dưới, ấy là bản thân của bảo tháp. Nhân một điểm ghi chép ấy
mà đối với người nghiên cứu lịch sử kiến trúc Trung Quốc nhận định là sự
ghi chép có quan hệ với tháp Trung Quốc sớm nhất.
Theo Lạc
Dương Già Lam Ký của Dương Huyễn Chi thì Phạm sát được chỉnh đốn ngay khi
Phật giáo bắt đầu vào Trung Thổ, trong ấy từng đề cập đến chùa Bạch Mã trứ
danh. Chùa Bạch Mã xây dựng vào khoảng năm Vĩnh Bình thứ mười đời Hán Minh
Ðế (năm 67 TL), đó là ngôi chùa Phật đầu tiên của Trung Quốc. Nhưng đáng
tiếc là chẳng từng đề cập trong chùa có kiến lập Phù-đồ hay không. Nhưng
chúng ta cũng chẳng khó tưởng tượng vì tại đương thời, Lạc Dương là trung
tâm của Phật giáo, hẳn nhiên Phật sát đứng đầu thiên hạ thì trong ấy nhất
định đã từng có kiến lập Phù-đồ.
Ấy là tình
hình của Trung Nguyên, còn ở tại Giang Nam thì tòa tháp Phật thứ nhất là
tháp A-dục Vương do Tôn Quyền xây dựng tại Kiến Khang. Sách Nam Sử Liệt
Truyện quyển sáu mươi tám chép rằng: “Năm Xích Ô thứ ba nhà Ngô,
Khương-tăng-hội, người nước Khương-cư lãnh đạo đồ chúng đến làng Trường
Can
đem theo Xá-lợi đức Như Lai, việc ấy thần diệu đối với vua, ngài vì đó mà
xây dựng chùa Kiến Sơ và tháp A-dục Vương để an trí, Giang Nam bắt đầu có
chùa Phật từ đây. Về sau nơi ấy có ni đến ở, kết làm ngôi tinh xá nhỏ, Tôn
Kiêm liền hủy trừ đi, tháp cũng đồng thời thịnh hành”.
Năm Xích Ô
thứ ba là năm hai trăm bốn mươi Tây Lịch (240 TL), đời sau qua sự trùng tu
của Lương Võ Ðế cải xưng là chùa Trường Can. Ngôi chùa và tòa tháp ấy, về
sau trải nhiều triều đại thường tu sửa xây dựng thêm, đến năm đầu niên
hiệu Vĩnh Lạc đời Minh thì sửa đổi xây dựng thành chùa Ðại Từ Ân trứ danh
và tháp Lưu Ly vang danh trong, ngoài nước.
Thần Dị Ðiển
của sách Cổ Kim Ðồ Thư Tập Thành, phần ghi chép Phật kinh đã ghi về chùa
tháp của các địa phương xây dựng rất tỏ tường, đáng tiếc là việc ghi chép
nghiêng nặng về chuyện thần dị của Phật giáo, còn đối với trạng huống thật
tế kiến trúc tháp thì chẳng chú trọng lắm. Trong ấy việc ghi chép tháp của
các địa phương khắp nơi trên toàn quốc tuy có ít mà đến nay vẫn còn, nhưng
đại đa số đã bị sụp lỡ hủy hoại chẳng thể tra cứu được.
Theo thống kê
hoàn toàn không hơn mười năm trước thì số tháp các địa phương khắp nơi
trên toàn quốc ước chừng có đến trên dưới hai ngàn tòa mà đa số đã trải
qua nhiều năm không được tu sửa, sắp ở vào trạng thái đổ nát, lại trải qua
hơn mấy mươi năm ấy, tin chắc rằng nhất định đổ nát thêm nữa chẳng ít vậy.
Hơn hai ngàn tòa bảo tháp ấy, ngày nay rất được nhiều người biết đến, như
tháp Bảo Thúc, tháp Lục Hòa của Tây Hồ ở Hàng Châu và đã kinh qua tháp Lôi
Phong của Ðão Tháp. Tháp Long Hoa nổi tiếng của Thượng Hải, tháp Hổ Khâu
của Tô Châu, tháp chùa Kim Sơn của Trấn Giang, tháp Hoa của chùa Lục Dung
ở Quảng Châu... nhân vì vị trí của chúng đều ở tại các trung tâm đô thị
hoặc danh thắng, do đó đặc biệt được nhiều người biết đến. Ðến với tháp
Ðại Nhạn và tháp Tiểu Nhạn của Tây An thì nhân vì chuyện “Nhạn tháp đề
danh” xa xưa nên ở trên lịch sử đặc biệt nổi tiếng mà có thể là người có
cơ hội đích thân thấy qua chẳng nhiều lắm.
Ngôi tháp tối
cổ hiện còn ở Trung Quốc là ngôi tháp gạch của chùa Tung Nhạc ở núi Tung
Sơn tỉnh Hà Nam. Tòa tháp gạch ấy xây dựng vào thời Bắc Ngụy (năm 520 TL),
hình mười hai góc, mười lăm tầng, đứng sừng sững trên tòa nền cao, diềm
mái kín trùng điệp, thân tháp làm hơi giống hình quả đạn pháo, đẹp đẽ hùng
vĩ, là một tòa cổ vật của nghệ thuật kiến trúc Trung Quốc.
Ngôi tháp
Thích Già
của chùa Tu Cung ở huyện Mật-cáp-nhĩ Ứng
xây dựng vào năm thứ hai niên hiệu Thanh Ninh nhà Liêu (năm 1056 TL), nhân
được kiến tạo toàn bộ bằng cây gỗ nên là một tòa tháp cổ cấu tạo bằng gỗ
duy nhất hiện còn trên toàn quốc. Do đó giá trị của nó được chú ý đặc
biệt. Tòa tháp gỗ ấy hình bát giác, sáu tầng, cao ba trăm sáu mươi thước,
mỗi tầng cao hơn ba trượng, mỗi tầng đều có tượng đức Phật Thích Ca. tượng
Phật tầng dưới cùng cao chừng hơn hai trượng. Tầng đỉnh gọi là Nam Thiên
Môn. Toàn tháp cấu tạo bền chắc lạ thường. Thời Thuận Ðế nhà Nguyên, huyện
Ứng bị động đất lớn đến bảy ngày mà ngôi tháp này vẫn đứng vững chẳng hề
hấn gì. Hai đời Minh, Thanh đều đã từng trùng tu, đến nay vẫn còn hoàn
chỉnh. Theo báo cáo khảo sát thực địa của Lương Tư Thành thì toàn tháp
trên phương diện kết cấu đã sử dụng đến năm mươi bảy thứ “đẩu củng”, chẳng
đồng dạng để đáp ứng cho những nhu yếu bất đồng, chính là kiệt tác tuyệt
đỉnh của những thợ mộc bậc Thầy Trung Quốc.
Ngôi tháp Lưu
Ly của chùa Báo Ân ở Nam Kinh bị phá hủy trong chiến sự Thái Bình Thiên
Quốc có danh xưng là Thiên Hạ Ðệ Nhất tháp. Mở đầu xây dựng tháp Lưu Ly
vào năm Vĩnh Lạc (Minh Thành Tổ) thứ mười, lạc thành vào tháng tám năm
Tuyên Ðức (Minh Tuyên Tông) thứ sáu, tính ra trước sau những mười chín năm
tạo dựng. Khi lạc thành thì hoàng đế Vĩnh Lạc đã qua đời. Theo ghi chép
đương thời thì toàn tháp đều sử dụng gạch ngói lưu ly đặc chế mà xây thành
tám mặt chín cấp. Bên ngoài tháp sử dụng gạch men sứ trắng bền tốt, mỗi
một viên gạch có một tượng Phật. Bốn chung quanh tầng thứ nhất đều có
tượng Kim Cương Hộ Pháp và các thiên thần khác bằng đá. Mái che mỗi cấp
dùng ngói lưu ly ngũ sắc. Nội bộ của tháp thì dùng gạch men sứ màu xây
thành, đồng thời đều có khắc tượng Phật. Tòa tháp cao ba mươi hai trượng
chín thước bốn tấc chín phân, đỉnh tháp đội bảo cái hoàng kim nặng hai
ngàn lượng, “Tướng luân” chín lớp. Trong ngoài chín cấp đều treo phong
linh (chuông gió) hơn một trăm năm mươi cái, thắp sáng một trăm bốn mươi
lăm thếp đèn, dầu thắp đèn do nội cung cung cấp, thắp sáng suốt đêm, gọi
là Trường Minh Ðăng.
Tháp Lưu Ly
đến khoảng giữa đời Thanh vẫn tồn tại. Ðến năm Hàm Phong thứ sáu, Tăng
Quốc Phiên vây thành Nam Kinh mới nhân chiến sự mà bị phá hủy. Nhưng bảo
cái tàn dư của đỉnh tháp và ngạch đá của chùa Ðại Báo Ân đến nay vẫn tồn
tại.
Dịch xong tại Phan Rang ngày 14-8-2002
Tuệ Khai cư
sĩ