VAI TRÒ,
NHIỆM VỤ CỦA VỊ TRỤ TRÌ
TRONG THẾ KỶ 21.
Thích Thiện Bảo.
quang-khanh@hcm.vnn.vn
Các
vị cổ đức thường nói :"Trụ pháp vương gia, Trì như Lai
tạng" (an trụ và xây dựng ngôi nhà Phật Pháp, giử gìn
phát huy Chánh pháp của Như Lai). Chúng ta nhận thấy người đảm
nhiệm vụ làm trụ trì của một ngôi Chùa rất quan trọng, nó quyết
định vận mệnh, tồn tại và phát triển của cơ sở Phật giáo tại
địa phương. Từ xưa tới nay việc Phật giáo hưng suy không phải là
tổ chức Giáo hội mạnh hay yếu mà chính là cơ sở tự viện có tu
hay không tu . Khi nào cơ sở, hướng dẫn người Phật tử tại gia
hoặc xuất gia tu tập, thì Phật giáo nơi đó hưng thịnh, trái lại tuy
cơ sở tự viện có phát triển về cơ sở vật chất chùa to Phật
lớn, sinh hoạt hình thức bên ngoài nhưng không người chuyên tu thì
Phật pháp sẽ suy vi. Chúng ta có thể khẳn định từ xưa tới nay :
Mọi sự tranh chấp chánh kiến, quan điểm, phải quấy trong đạo trong
nhiều thời kỳ cuả Phật giáo, đễ đi đến phân hóa là do thiếu tu
mà ra.Điều nầy không phải chỉ có Tăng già mà người Phật tử
tại gia nếu thiếu tu thì có tổ chức quây quần bên nhau dưới hình
thức đoàn thể,ban nầy ban kia rồi cũng đổ vở vì bất hoà do
thiếu tu. Cho nên trong kinh Hoa -Nghiêm Đức Phật dạy: "Con
người là hơn cả vì có thể tạo nên những điều tốt đẹp" (nhân
thị tối thắng, năng sanh chư thiện pháp cố). Đức Phật nói
như vậy chúng ta có thể hiểu ngược lại con người là yếu tố quan
trọng làm tốt, nhưng cũng chính con người tạo những việc xấu.
Có
thể nói vai trò của người làm trụ trì ở đây trở nên chính
yếu trong sự nghiệp tạo niềm tin Phật Pháp, đễ mọi người có
cái nhìn tốt đẹp về đạo Phật.Trái lại cũng chính vị trụ trì sẽ
là kẻ "Phá kiến" một tội trong những tội làm mất
tín tâm người Phật tử tại gia.Nhìn vao Phật giao không phải la
không có. Như vậy thì người trụ trì phải làm gì trước những nhu
cầu bức thiết của xã hội ta hiện nay?
Đây
có thể là câu hỏi được đặt ra nhưng cũng là câu hỏi nan giải
không phải ngày nay mà từ lâu rồi khi giáo đoàn được hình
thành, nhất là trong giai đoạn Phật giáo có tổ chứùc Giáo hội?.
Tất cả những người xuất gia và tại gia nghĩ đến sự hưng suy của
Đạo Phật trong sự nghiệp truyền bá chánh pháp của Như Lai đều mong
muốn Pháp giáo hưng thịnh,nhưng làm sao đễ góp phần tạo sự hưng
thịnh đó,là bài toán còn là một ẩn số,nếu không có bàn tay
của con người,mà quan trọng vẫn là vị lãnh đạo tinh thần ở cơ
sở. Ở đây chúng tôi người viết bài nầy không có tham vọng
trình bày một phương pháp có thể giúp vị trụ trì làm cho Phật
Pháp hưng thịnh mà chúng tôi muốn trình bày một vài suy nghĩ cho vấn
đề nầy ngõ hầu có thể góp phần giúp các vị trụ trì suy nghĩ
thêm về giai đọan Phật giáo ở thế kỷ 21.
I. NGƯỜI TRỤ TRÌ VỚI CÔNG TÁC HOẰNG PHÁP:
Người
làm trụ trì ngày nay ngoài công việc phục vụ tín ngưỡng phải có
một đời sống tâm linh, để đưa chánh pháp của Đức Phật đi vào
đời sống. Bằng phương thức truyền bá tư tưởng của Đức Phật
qua kiến thức Phật học mà mình đã thực nghiệm, không phải ngôn
ngữ của văn tự (đây là " tử ngữ" = ngôn ngữ
chếùt ) mà bằng thực nghiệm tự thân ( gọi là " hoạt
ngữ "= ngôn ngữ sống ). Đây mới chính là đưa đạo
Phật đi vào cuộc đời , nhằm chuyển hoá cuộc đời . Có được
như vậy Đạo Phật mới thực sự có lợi ích, nếu không thể hiện
được điều nầy thì giáo lý Phật giáo có hay có đẹp cũng chỉ
là cái xác khô không hơn không kém vì đệ tử của Ngài không
làm được những gì Ngài dạy thì làm sao dạy cho ai!. Một câu
chuyện ngụ ngôn dân gian Việt Nam kể: " có một anh chàng bán
kem đánh răng dạo, anh quảng cáo huyên thuyên; nào kem giúp răng
không sâu, giử được răng bền trắng đẹp , khi mọi người đến
mua anh nở nụ cười hàm răng anh bị sâu ăn hết nửa...". Tuy
câu chuyện có vẽ buồn cười của người quảng cáo nhưng cũng làm
cho chúng ta cảm thấy thấm thía khi người học Phật nói Pháp rất
hay, thông làu kinh,luận nhưng lại khổ đau, hận thù .
Đễ
thực hiện nhiệm vụ trong công tác hoằng pháp Tổ Pháp Diễn đưa ra
một số nhận định mà người làm trụ trì cần phải co khi quản lý
cơ sở:
a)
Phải có tinh thần thủ xả (thủ thiện, xả ác): luôn
luôn giử gìn những điều tốt góp phần xây dựng đạo đức của
cộng đồng xã hội, nắm giử giềng mối an nguy của cơ sở,không gì
trở ngại mà nản lòng,không gì thành tựu mà tự mãn.
b)
Phải có Nhân: Có đạo phong của người xuất gia học đạo,
phải phát triển giáo dục tín đồ hướng dẫn mọi ngườià chánh
tín, xây dựng tinh thần nếp sống đạo.
c)
Phải có Minh: Giữ được giềng mối lễ nghĩa, đặt sự an
nguy của đạo lên trên sự an nguy của bản thân, biết quyết đoán,
xử dụng cận sự (người giúp việc) để lo cho đạo, phát triển
tinh thần hoà hợp tạo được quyến thuộc càng ngày càng đông
để làm công tác Phật sự lớn hơn.
d)
Phải có Dũng: Phải laø người nhiệt tình đầy quả
cảm với công tác Phật sự, không nệ khó khăn, trở ngại, có ý
chí kiên định, lập trường dứt khoát. Bốn yếu tố trên có đủ
thì chùa chiền hưng thịnh Phật pháp nhờ thế mà được rộng mở
mọi nơi, thiếu một trong 4 yếu trên thời nguy, thiếu hết thời
người làm trụ trì tất hỏng, cơ sở Phật giáo khó màø phát
triển.
II THỰC HIỆN PHƯƠNG CHÂM CẢM HÓA LÒNG
NGƯỚI:
1)Có
thể nói tinh thần của Đạo Phật là nhiếp hoá (cảm hoá và
nhiếp phục) để họ chuyển từ những người không thân trở
thành thân, người chống đối trở thành quyến thuộc như ngày nay
chúng ta thường nói "ĐẮC NHÂN TÂM" với 2 phương pháp:
a)
Tự nhiếp: Tự thân của người truyền đạo phải luôn luôn tu
dưỡng bản thân, hoàn chỉnh nhân cách của chính mình làm mô phạm
cho mọi người xung quanh. Như kinh Pháp cú đức Phật đã dạy:
Không ai làm cho chúng ta thanh tịnh,
Không ai làm cho chúng ta ô uế,
Chính chúng ta làm cho chúng ta thanh tịnh,
Chính chúng ta làm cho chúng ta ô uế
Muốn
cho mọi người theo mình việc quan trọng trước nhất phải thể hiện
"Tri hành hợp nhất hay còn gọi Hạnh giải tương ưng" (lời
nói và việc làm phải đi đôi với nhau) nếu không thực hiện
đươc điều nầy thì con đường giáo hoá mọi người chỉ là ảo
tưởng không bao giờ thực hiện được lâu dài. Nếu có khôn
khéo che giấu ở giai đoạn đầu nhưng rồi thời gian sự thật mình
cố tạo ra bên ngoài, mọi người cũng nhận chân sự thật .
b)
Nhiếp tha: Nhiếp phục mọi người bằng 6 cách đễ hướng dẫn họ
trở thành những "quyến thuộc".
-Nhiếp
thọ: Giữ gìn điều phục
những người mới phát tâm.
-
Tăng thượng nhiếp thọ: Tùy theo môi trường sinh hoạt mà
giáo hóa mọi người càng lúc niềm tin càng được vững chắc
không lay chuyển.
-
Nhiếp thụ nhiếp thọ : Chúng ta là người lãnh đạo quần
chúng phải có trách nhiệm hướng dẫn mọi người trong việc tu tập
đúng chánh pháp không đễ họ rơi vào đường ta.
-
Đoản thời nhiếp thọ: Người có căn tánh lanh lợi chúng
ta chỉ hướng dẫn họ trong thời gian ngắn họ có thể tiếp nhận
được.
-
Trường thời nhiếp thọ: Những người có căn tánh chậm
lụt nghiệp nặêng chướng nhiều, đòi hỏi chúng ta phải có thời
gian kiên trì lâu dài,mới có thể cảm hoá.
-
Tối hậu nhiếp thọ: Có mục đích lý tưởng quyết theo
đuổi đến cùng không bị thời gian làm nản, lòng thối chí trên
bước đường hoá độ mọi người.
Đễ
thực hiện con đường truyền bá Chánh Pháp của Phật được kết
qủa vai trò của người giử nhiệm vụ trụ trì, ngoài tấm lòng
nhiệt tình chưa đủ mà phải thể hiện bằng hành động cụ thể.
2)
Thực hiện con đường cảm hóa:
a)
Ban cho, trao tặng để cảm hóa: Có 3 phương cách: Tài vật,
Phật pháp, tinh thần vô úy .
b)
Dùng ngôn ngử để cảm hóa: Người làm trụ trì phải có
nghệ thuật giao tiếp với những ngôn ngữ hoà ái chúng ta có thể
nói đó là những "ngôn ngử giao tiếp".
c)
Dùng Thân khẩu và ý để cảm hóa: Qua thân giáo, khẩu
giáo và ý giáo tương dung tương hợp làm lợi ích để khiến cho
mọi người khởi tâm thân thiện nhằm hưóng dẫn họ đến với
đạo.
d) Dùng sự thân cận để cảm hóa: Chính
trong sinh hoạt trong đời sống giản dị, chân thật chúng ta có thể
cảm hóa mọi người dễ dàng tùy theo hoàn cảnh sống của bản
thân.
IV. KẾT LUẬN.
Với
nhiệm vụ là trụ trì một cơ sở hạ tầng của Giáo hội, nơi giao
tiếp trực tiếp với quần chúng Phật Tử nhiều thành phần đa dạng
trong xã hội thì việc truyền đạo cũng có nhiều phương cách khác
nhau "Tùy duyên hoá độ" không nhất thiết phải
"cứng nhắc" theo một khuôn mẩu nhất định nào vì Phật Pháp
là "bất định pháp". Nhưng nói như thế không có nghĩa
là bất chấp mọi qui củ đạo đức của người xuất gia mà chúng ta
làm việc gì phải có cân nhắc và phải đem tâm chân thật để
đến với mọi người, nếu không sẽ trở thành phi đạo đức làm
tổn thương đến Đạo mà còn làm cho sự nghiệp của chính mình đổ
vỡ.
Để
kết luận bài nầy chúng tôi xin trích dẫn lời nói của Hòa
Thượng Hoặc Am Thể trong Thiền Lâm Bảo huấn (trang494) dạy:
"Đạo đức là gốc của tòng lâm, nếu người làm trụ trì
mà không có đạo đức thì đem gì để giáo hóa, người làm trụ
trì thiếu phần học vấn thì còn có thể học tập thêm nhưng nếu
đạo đức không có thì chùa chiền (tòng lâm) sẽ bị mai một hoang
phế".
-- o0o --
| Mục
lục tác giả|
Cập nhật ngày: 01-10-2001