Ai Ðiếu
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Ngưỡng bạch giác linh Cố Thượng Tọa Thích
An Thiên.
Từ Việt Nam toàn thể ni chúng chùa Phước
Viên chúng con vọng hướng về Úc Châu xa xôi thành kính đảnh lễ giác linh
cố Thượng Tọa, nơi mà Thượng Tọa đang an trú trong tánh giác thường chân.
Trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời, xin Ngài cho phép chúng con được
gọi Ngài bằng tiếng "Thầy" để tình pháp lữ cũng như tình thân bằng quyến
thuộc được thân thiện hơn trưóc khi tiễn biệt Thầy trở về với pháp thân
thường trú. Chúng con vẫn biết rằng cuộc đời là vô thường có hợp ắt phải
có tan, là định luật mà không một ai tránh khỏi, nhưng sự ra đi của Thầy
quá im lặng và vội vã giữa lúc nhiều phật sự còn đang dở dang, Phật giáo
còn đang mong chờ sự hợp tác của thầy, hàng Phật tử đang khát khao những
pháp âm từ kim khẩu của Thầy. Chúng con vô cùng đau buồn khi hay tin thầy
ra đi một cách đột ngột.
Quảy dép về tây chốn nghỉ
ngơi
Hạc vàng cất cánh hướng
phương trời
Nhục thân đã khuất nơi
trần thế
Kẻ ở người đi luống ngậm
ngùi
Thật là một đau thương đối với bổn tự chúng
con, dù lần đầu tiên được gặp lại Thầy trong thời gian 30 năm rời khỏi quê
hương, cũng như thâm tình đạo vị của Thầy đối với ni chúng Phước Viên.
Trong lần hội ngộ đó chúng con cứ ngỡ Thầy sẽ thường xuyên trở lại Việt
Nam để hổ trợ tinh thần cho chúng con trên bước đường làm phật sự, để thăm
viếng chư pháp lữ cùng song thân của Thầy. Thầy từng nói chúng con rằng: "Trong
thời gian gần đây Thầy sẽ trở lại Việt Nam lập đạo tràng hướng dẫn phật tử
tu tập, truyền trao những kiến thức mà tự thân mình đã đạt được cho đàn
hậu tấn."
Thế nhưng:
Duyên hội ngộ giờ đây
đã vĩnh biệt
Phút tương phùng nay vĩnh
viễn ra đi
Hơn hai ngàn năm trước đây nơi rừng Sa La
trời mây u tịch, hoa lá rơi rụng để tiễn đưa một bậc thầy của Trời Người
vào Vô Dư Niết Bàn, thì hôm nay trong khung trời nhỏ hẹp nhượm màu đìu hiu
giá lạnh của Ngôi Minh Giác này nói riêng, Phật giáo Úc Châu nói chung một
vì sao đã rơi rụng. Giờ đây hình bóng Thầy nghìn thu không gặp được nữa,
giọt lệ của những người thân tiễn đưa Thầy ba mươi bốn năm trước đây đến
đất Phù Tang còn có hy vọng ngày gặp lại, nhưng lần ra đi này thật sự là
nghìn thu vĩnh biệt không ngày tái ngộ.
Trời Trung đất Việt
đồng sinh quán
Thượng chí hoằng cầu chánh
pháp chân,
Nhị thập nhị niên tha
hương học
Nhứt thập nhị niên hoằng
truyền đạo
Kỳ vọng hoài quốc chung
hội ngộ
Hoá duyên ký tất ư viễn xứ
Từ biệt thân nhân bất ngôn
từ
Nghìn thu bất kiến duyên
tao ngộ.
Phải chăng Thầy đã đạt trạng thái an nhiên
bất động, Thầy ý thức cuộc đời chỉ là:
Sinh như đắp chăn bông
Tử như cởi áo hạ
Hình bóng của Thầy tuy không còn nữa, nhưng
âm hưởng của Thầy sẽ còn mãi trong tâm tư của những người đồng hạnh nguyện,
những người phật tử tại gia. Không còn bao lâu nữa thì xác thân tứ đại của
Thầy sẽ trở về với tứ đại, nhưng hạt giống bồ đề của Thầy sẽ được nảy mầm
trên vùng đất tâm tịch tịnh để Thầy được viên thành hạnh nguyện: "Thượng
Cầu Phật Ðạo, hạ hóa chúng sinh; báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai".
Kính bạch giác linh Thầy!
Trong giờ phút tiễn biệt này chúng con
không biết dùng ngôn từ nào để tiễn đưa Thầy, một người trong thân bằng
quyến thuộc, một vị đồng phạm hạnh, một bậc Thầy khả kính. Toàn thể ni
chúng chùa Phước Viên chúng con thành tâm đốt nén tâm hương nguyện cầu
giác linh Thầy cao đăng Phật quốc, hồi nhập Ta Bà, tuỳ duyên giáo hóa.
Nam
Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Minh Giác Ðường Thượng-Phụng Vì Tân Viên Tịch Tỳ
Kheo Bồ Tát Giới Thượng Như Hạ Mẫn Tự Giải Kính Hiệu An Thiên Thượng Tọa
Giác Linh Thuỳ Từ Chứng Giám.
Trụ
Trì và Ni Chúng chùa Phước Viên
Tỳ kheo ni Thích Nữ Từ Nhẫn
Ðồng khể thủ
--- o0o ---
|
Trở về Trang Kỷ Yếu Tưởng Niệm Cố HT Thích An Thiên |